10. Bị lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Sanghae bắt đầu hành trình tiếp cận Jeon Jungkook. Tuy vậy em vẫn khá giữ khoảng cách mặc dù nhìn vào đúng là có thân thiết hơn mức bình thường đối với mối quan hệ giữa sếp và nhân viên.

Và đương nhiên, 'kẻ phá đám' sẽ không bao giờ để yên cho gã muốn làm gì thì làm, dù sao... hắn và em nói đẹp đẽ hơn thì cũng từng là bạn thân của nhau mà. Thời gian bên nhau đủ dài để cả hai có thể hiểu được đối phương.

"Jungkook à, sau khi tan làm gặp anh chút được không? Anh đợi em." Sanghae níu Jungkook lại sau khi cuộc họp nhỏ của phòng kết thúc.

Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra và tất nhiên nếu họ còn 'lì lợm' ở lại thì đúng là bất lịch sự mà. Vì thế nên sau hơn 10 giây ngoài Jungkook và Sanghae thì đã không còn thấy ai nữa.. trừ Kim Taehyung!

"Sao cậu còn ở đây?" Sanghae khó chịu ra mặt nhưng vẫn giữ thái độ ôn hoà để nói chuyện.

"Anh muốn nói gì mà tôi không thể nghe được?"

"Chẳng có gì là 'không thể' ở đây cả, chỉ đơn giản là nó không liên quan đến cậu."

"Biết là thế, nhưng tôi vẫn thích ngồi đây." Vẻ mặt thiếu đòn của hắn đúng là muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của họ Lee.

"Mặc kệ cậu ta đi, anh có gì muốn nói gì cứ nói luôn bây giờ đi ạ."

"Thì.. anh định mời bạn thỏ đi ăn tối với anh."

"Ăn tối ấy ạ?" Jungkook hơi xoa cằm, suy tính một chốc mới thành thật gật đầu một cái. Kim Taehyung cảm thấy mình trở thành hư không như em nói, hai người họ thoải mái 'tình tứ' ngay cả khi hắn còn ngồi lù lù ở đây cơ mà.

"Thế tan làm anh đợi em dưới xe nhé, em biết xe anh mà đúng không?"

"Dạ biết. Vậy nếu không còn gì nữa em xin phép về làm việc ạ."

Sanghae gật đầu, sau đó hai người tươi cười tạm biệt nhau. Em thì quay về làm việc và Sanghae cũng rời phòng ngay sau đó. Nếu Kim Taehyung nói mình không tổn thương chính là nói dối rồi, bảo kệ hắn thì là kệ thật luôn sao?

Đó là lòng người đúng không?

Chuyện không chỉ dừng lại như vậy, mà rất nhiều lần rồi Lee Sanghae hẹn riêng Jungkook, cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu. Cái người mà suốt ngày cứ giở bộ mặt khó coi với hắn lại cười rạng rỡ với gã tươi hơn hoa nữa.

Hôm nay Kim Taehyung uể oải tan làm, như thường lệ thì sẽ lái xe về nhà nhưng không hiểu sao đột nhiên nay lại đi làm bằng xe buýt. Hắn chậm rãi rời khỏi tập đoàn và đi đến bến xe, ai ngờ lại bắt gặp cái cảnh Jungkook và Sanghae níu tay níu chân, anh anh em em ở chốn công cộng thế này. Bỗng nhiên người hắn cảm thấy chẳng còn mệt mỏi gì, rất nôn nóng muốn lao thẳng đến tách hai cái người kia ra.

"Nào, anh chở em về."

"Em không có sao hết á, em về xe buýt quen rồi, với cả cũng ngại làm phiền hyung."

"Có ai bảo em phiền đâu, anh tự nguyện mà." Sanghae nói hết lời nhưng mà vẫn không thắng nổi sự từ chối kịch liệt đến từ em.

"Này Jeon, chưa về nữa hả?" Kim Taehyung xông xáo tiến lại, đem so bộ dạng này với bộ dạng của mấy giây trước quả thật là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

"Chuyện của cậu?" Jungkook khinh khỉnh nhìn hắn, rồi quay đi không thèm nhòm ngó nữa.

"Có ý quan tâm mà thái độ cậu thô lỗ quá đấy."

"Kệ tôi, cậu lắm chuyện thật nha. Với cả hôm nay ai dựa mà cậu đi xe buýt thế?" Em nhìn hắn như cái máy quét, nheo mày cố tìm lí do cho cái người trước giờ vẫn luôn đem con xe xịn của mình ra mà trêu ngươi em.

"Thích thì đi, phương tiện công cộng mà." Hắn trả lời qua loa, xong cũng đá mắt sang cái người bị bỏ quên nãy đến giờ, khẽ nhếch môi.

"Không lẽ nghèo khổ kiếm cậu rồi à, nhanh ghê ấy nhỉ?"

"Ừ, nghèo rồi đó. Làm sao, ý kiến gì với tôi, bộ muốn nuôi tôi hay sao?"

"Ăn nói tầm bậy gì của cậu vậy?"

Không khí trở nên gượng gạo, Jungkook lảng tránh quay đi một cách kì lạ, chẳng giống những lần 'tranh luận' trước gì cả. Và nếu hắn không nhìn nhầm, thì Jeon Jungkook.. đỏ mặt?

Người bị lãng quên đến cuối cùng vẫn không được chú ý đến. Nhìn màn đối đáp của hai bạn trẻ, Sanghae chỉ có thể gượng cười. Mặc dù em có từng đề cập rằng giữa hai người họ có xích mích nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy sự ganh ghét nào, nói đúng ra nãy giờ chỉ mấy lời qua lại của hai người bạn đã quá thân thiết với nhau mà dường như ngay cả chính họ cũng không nhận ra điều đó.

Đúng thật, người đứng bên ngoài như gã mới là người biết rõ quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì.

"Vậy Jungkook, anh.. về trước nhé. Đến nhà rồi nhớ báo với anh, để anh khỏi lo." Họ Lee cười nhạt một nét, dặn dò vài lời rồi lên xe lao đi mất.

Đến bây giờ Jungkook mới nhận ra bản thân nãy giờ đã lơ gã, không biết gã có giận em không? Chỉ là Jungkook quá hăng say nhập cuộc với hắn, chứ không cố ý muốn bỏ rơi gã đâu.

Cũng không rõ là gì, nhưng mà mỗi khi nói chuyện với hắn, thời điểm đó trong thế giới của em chỉ toàn có hắn. Những gì còn lại.. chẳng quan trọng gì nữa.

Từ trước đến nay vẫn như thế, không hề thay đổi.

.

.

.

______

Là yêu hay ghét?

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro