9. Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vốn là thiếu gia nhà giàu hàng thật giá thật. Em có bố làm kinh doanh nên suốt ngày bận bịu, có lúc còn phải đi công tác dẫn đến cả nhà phải chuyển đến nơi đó sống vài tháng.

Trong một lần công tác tại Daegu, khi đó Jungkook mới cấp 1. Em học tại trường ở địa phương vài tháng, trong khoảng thời gian này trùng hợp lại quen được Kim Taehyung là bạn cùng lớp và ngồi bàn trên. Hắn cũng thuộc dạng giàu có không khác gì em cả.

Khi bé em nhát hơn bây giờ rất nhiều, may mắn là bố mẹ hai bên quen nhau qua công việc nên đâm ra hai đứa cũng được xem là bạn bè. Ngoài hắn ra, Jungkook còn quen được một anh lớp trên vì sống cùng một khu. Lúc đó vẫn bé lắm nên không giỏi nhớ tên.

Quen biết nhờ một lần gã giúp em làm bài tập vẽ cô giao về nhà. Và đương nhiên biệt danh 'bắp cải' này không phải tự dưng mà có.

"Anh ơi, cái này là gì." Bạn nhỏ cấp 1 chu môi chỉ tay vào 'cái thứ' xanh xanh tròn tròn nằm chính giữa tờ giấy vẽ.

"Là bắp cải đó." Sanghae cười, tự hào nhìn thành quả của bản thân.

"Sao lại là bắp cải? Em thích cà rốt hơn!"

"Anh chỉ biết vẽ bắp cải thôi Jeon." Nhóc lớp 5 cười cười nhìn dáng vẻ không hài lòng của em.

"Vậy từ nay Jeon sẽ gọi anh là bắp cải nha." Mẹ từng dạy rằng nếu mình không thể nhớ tên ai đó, thì hãy đặt biệt danh cho họ. Dần dần nó trở thành thói quen của em rồi.

"Ừ, bạn thỏ!"

Trong thời gian vài tháng Jungkook ở Daegu, Sanghae đã biết được thế nào gọi là 'cảm nắng'. Tưởng rằng mối tình gà bông chỉ đơn giản là cảm xúc trẻ con của mấy đứa nhóc, nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ đã gần 30 tuổi đầu rồi, cảm giác nhớ nhung và cảm mến Jungkook vẫn còn đó, luôn ở trong trái tim gã.

.

"Anh thật sự là anh bắp cải?"

"Ừ, anh đây."

"Anh khác xưa quá, em.. không nhận ra." Jungkook vẫn nhớ hình ảnh anh lớp trên giúp mình vẽ bắp cải, nhưng không nghĩ sau bao năm lại thay đổi nhiều thế này.

Màn tái hợp này không nghĩ đến sẽ xảy ra, Jungkook lẫn Sanghae giữ tư thế rồi chỉ biết nhìn nhau. Em thì có phần hơi dè dặt, mặc dù khi bé có thân nhưng bao năm đã trôi qua rồi, nếu có thể thân thiết hệt như xưa thì quả thật quá khó.

Nhiều năm lắm mới gặp lại, cả hai cũng chẳng có nhiều chuyện để nói với nhau, chỉ biết nhìn nhau nhớ lại những thước phim thời bé. Lại không để ý cánh cửa phòng họp mở ra, một dáng người hồng hộc xông vào sau đó không một lời cầm lấy tay Jungkook kéo em đứng dậy.

"A ui.." Bị bất ngờ, Jungkook kêu lên một tiếng.

Chỉ trong vài giây, ánh nhìn của Sanghae thay đổi. Bao nhiêu dịu dàng trong đó tốc biến đâu mất, chỉ thấy sự băng lãnh và có phần kiên định ngự trị. Và cái ánh mắt đó không phải dành cho em nữa.

"Quá thật đó Jeon Jungkook." Hắn hơi nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt hẹp lại biểu thị sự không hài lòng.

"Cậu thô lỗ thật đấy!" Sanghae vuốt nhẹ phần tóc mái đang rũ xuống lại như nếp ban đầu, lời nói nghe qua rất bình thường nhưng châm biếm chiếm phần nhiều.

"Anh quá khen." Hắn nhẹ nhàng đáp tuy nhiên ý tứ cũng không khá hơn gã là bao.

Tình huống hiện tại bây giờ chính là hắn và gã đang nhìn nhau đến toé lửa, quả thật em chịu không nổi cảnh tượng này nữa rồi.

"Khoan.. này.." Jungkook kéo kéo tay Taehyung đang giữ lấy mình hai cái, liền gây sự chú ý với hắn.

"Cậu làm sao?"

"Tôi hỏi cậu mới phải, cậu làm sao?"

"Tôi thì có gì, còn cậu đó.. " Hắn nghiến răng, sau đó lườm liếc gã một cái rồi mới thẳng thừng kéo em ra khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng người thương bị lôi đi, Lee Sanghae thở dài ngồi xuống ghế, hoàn toàn bất lực.

"Bị cướp người trắng trợn thế này, mình vẫn thất bại hệt như xưa."

Gã lấy tay đỡ trán, vẫn luôn như thế, Lee Sanghae gã vẫn chậm hơn hắn một bước.

_

"Bạn thỏ, chiều nay tan học chúng ta đi ăn kem đi." Sanghae lớp 5 nhìn Jungkook lớp 2 đang lúi húi với mấy hạt cườm đủ màu đủ dạng, hỏi.

"Kem ạ?" Nghe đến kem là hai mắt sáng rỡ cả lên. Có đứa con nít nào mà không thích kem chứ?

"Đúng vậy, em đi không?"

"Em.. " Gương mặt Jungkook hớn hở trả lời, coi bộ chắc sẽ đồng ý ngay thôi.

Chiêu dụ trẻ con này luôn luôn hiệu quả.

"Không được!" Kim Taehyung từ đâu xuất hiện phía sau Sanghae, cậu nhóc ra vẻ trưởng thành đút hai tay vào túi quần như mấy 'oppa' ngầu lòi xem được trên tivi, gương mặt đanh lại.

"Ơ, sao vậy?" Jungkook làm mặt dữ nhìn Taehyung, phụng phịu khoanh tay trước ngực.

"Tối nay mẹ Kim nói gia đình cậu sẽ qua nhà tôi ăn tối cùng mà, cậu quên rồi hả?" Kim Taehyung lắc đầu, đồ thỏ mau quên này.

"Ừ ha, cô Kim xinh đẹp nói với Jungkook sẽ nấu nhiều món mà Jungkook thích. Sao mình lại quên được nhỉ?"

"Vậy cậu đừng có ăn uống bậy bạ đó, no bụng rồi sẽ không ăn được món mẹ Kim nấu đâu." Nói rồi 'thằng nhóc ra vẻ' Kim Taehyung nhìn Sanghae một cái, mới tiến tới kéo tay Jungkook về lớp.

Cảnh tượng sao mà quen thế không biết, hắn luôn xuất hiện và cướp Jeon Jungkook đi một cách ngang nhiên như vậy, hắn làm như thể...

Jungkook vốn là người của hắn không bằng ấy...

.

.

.

______

Sắp có một màn tranh người đẹp 😆

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro