17. Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Taehyung đã được tài xế của nhà rước đi. Lee Sanghae tối qua có gọi nói rằng sẽ sang đón em, nên Jungkook đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Em ăn mặc đơn giản, thoải mái vì vốn nhà họ Kim với em như gia đình vậy.

Jungkook xuống dưới sảnh chung cư vừa hay thấy Sanghae đang đợi. Bọn họ tầm quá trưa mới xuất phát, để vừa kịp giờ cơm tối khi đến nơi. Qua lại đôi ba câu, hai người nhanh chóng lên xe rồi xuất phát.

Vì đã lâu Sanghae không về Hàn, nên đường xá ở đây bây giờ với gã quá lạ lẫm, vậy nên thật may là có Jungkook đi cùng.

Chẳng lâu sau, hai người có mặt trước nhà họ Kim. Căn nhà không quá to, cũng không đến nỗi nhỏ. Đủ để gia đình họ sống hạnh phúc, an yên. Vốn nhà họ Kim sống ở Daegu từ lâu, nhưng lên Seoul làm ăn nên chỉ cách khoảng hơn 1 giờ đi xe.

Mới chạy vào sân đã thấy Kim Taehyung chống hông đứng trước cửa nhà, gương mặt chẳng có tí gì gọi là đón khách đến nhà chơi. Trông phát ghét chết đi được ấy.

Sanghae xuống xe trước, sau đó là Jungkook. Hai người đi đến gần hắn, liền bị tra hỏi như tội phạm.

"Nè tôi tưởng cậu bắt xe đến đây chứ, sao lại đi cùng nhau rồi."

"Anh ấy cho đi nhờ thì đi thôi, cậu có trả tiền xe cho tôi đâu mà nói cái kiểu đó."

"Kệ cậu đó. Vào nhà đi, mẹ tôi đang mong cậu kia kìa." Taehyung quay gót bỏ đi, điệu bộ cộc cằn chẳng thân thiện tí xíu nào.

"Khách đến nhà mà cậu đón tiếp kì thế, Kim Taehyung?"

"Người làm khách là tôi đây nè, thưa cậu chủ nhỏ của bà Kim."

Phải, hắn là con rơi thôi, người mà mẹ hắn xem là con trai vàng con trai bạc là em cơ.

Jeon Jungkook bĩu môi, rồi cùng Sanghae vào nhà. Vừa vào đến nơi đã nghe ríu rít tiếng mẹ Kim than thở sao đến lâu như vậy. Rồi tất nhiên sau đó là một màn cưng nựng Jungkook như vàng ngọc châu báu.

"Mày hiểu cảm giác bị ra rìa chưa thằng đầu đất!" Nữ nhân trẻ trung đứng cạnh hắn, nhìn cảnh 'mẹ con ruột' đang âu yếm mà ngán ngẩm.

"Em có được yêu thương ngày nào đâu mà rìa với chả mép."

"Haha, ít ra chị đây vẫn có một thời được ân sủng."

Người nữ đó là Kim Nayoung, chị gái của hắn. Chị lớn hơn hắn nửa con giáp, hiện đang làm bác sĩ của một bệnh viện gần đây. Chị của hắn rất xinh đẹp, tính cách lại trượng nghĩa, hào phóng và cực kì thẳng thắn. Phải nói chị Nayoung trưởng thành rất sớm, là chỗ dựa vững chắc cho người em trai - là hắn.

Gần đây cô được thăng chức làm trưởng khoa, nên bố mẹ Kim vui mừng liền mở tiệc gia đình. Vừa hay gặp lại hai đứa nhóc nhỏ ngày xưa - là Jungkook và Sanghae - nên mời đến chung vui.

Sau màn rôm rả thì mọi người trật tự ngồi vào bàn.

"Dạo này công việc sao rồi?" Dù Jungkook và Taehyung làm cùng một công ty, thậm chí là cùng một bộ phận nhưng mẹ Kim nhất định chỉ nghe lời em kể cho bằng được.

"Dạ, ổn ạ. Phòng bọn con mới được duyệt dự án nên cũng bận rộn hẳn." Jungkook vừa gắp miếng thịt vừa vui vẻ kể.

"Tốt rồi, nhưng mà làm gì cũng chú ý sức khỏe Jungkookie nhé!"

"Dạ, cô Kim!"

"Mấy đứa ăn nhiều vào, để có sức mà làm việc." Bố Kim không như mẹ Kim, bố thương đều tất cả mấy đứa nhỏ, nên ân cần gắp cho mỗi đứa một miếng thịt.

Bữa ăn nhỏ của gia đình cứ thế êm đềm trôi qua, không biết đã kể nhau nghe bao nhiêu câu chuyện, nhưng có vẻ hôm nay là ngày vui nhất của họ từ trước đến nay.

Chẳng có gì quan trọng hơn gia đình mà nhỉ?

Đột nhiên Lee và Jeon nhớ gia đình chết đi được!

Mẹ Kim đem đến dĩa trái cây, nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã mà ảo não. Bữa tối vừa dứt cũng là lúc trời bắt đầu mưa trút xuống. Mẹ Kim không yên tâm để gã và em ra về trong hoàn cảnh thời tiết thế này, nên đã đề nghị hai người ngủ lại.

"Hai đứa ngủ lại một hôm, cô không yên tâm để hai đứa về chút nào."

"Không cần đâu cô, chắc lát nữa là hết mưa ngay thôi ạ." Jungkook cảm thấy ngại, nên xua tay từ chối.

"Không được, ngại ngùng gì chứ, ngủ lại nhé."

Jungkook và Sanghae nhìn nhau, rồi cũng đồng ý. Cô Kim đã quyết định thì khó mà lay chuyển được, dù sao cũng không mất mát gì, bọn họ ngủ lại một đêm cũng được.

Và sau đó....

"Tại sao lại là giường của tôi chứ?" Taehyung nằm trong góc than vãn, nhìn qua bên cạnh là Jungkook, kế nữa là Sanghae.

"Tôi lại muốn giành giường của cậu lắm không bằng?" Jungkook nằm co rúm giữa hai thanh niên to lớn, bơ phờ nhìn lên trần nhà.

Sanghae: "......"

Ngôi nhà này chỉ có 3 phòng, vì vốn nhà không thường đón khách qua đêm nên không có phòng cho khách. Vả lại nam nhân với nhau thì ngủ sẽ tiện hơn, mẹ Kim không đồng ý để hai người 'cắm trại' ở phòng khách đầy muỗi kia, vậy nên lựa chọn cuối cùng là chiếc giường của Kim Taehyung chỉ vừa đủ 2 người nằm.

Tình hình thế này, thì ngủ nghê kiểu gì nữa. Vậy là ba thanh niên nọ cứ chung thuỷ ngắm nhìn trần nhà, tự tưởng tượng ra bầu trời đầy sao để quên đi cái sự ngại ngùng đang hiện hữu ở đây.

Làm ơn đi, ai cũng được, hãy đến cứu hắn với!!!!!

.

.

.

______

Tiểu phẩm:

Taehyung: Cậu đúng là đồ của nợ!

Jungkook: Tôi mách cô Kim bây giờ -'д'-

Taehyung: Cậu chỉ giỏi doạ người!

Nủn: Aida, giường của anh rồi cũng là của ẻm thôi, ngại ngùng cái gì?

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro