18. Bà chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm 'kinh hoàng', ba người xuất hiện dưới nhà với ba cặp quầng thâm mắt, ngồi thừ lừ ở bàn ăn.

Ba người còn lại trong nhà: "????"

"Hôm qua 'thâu đêm' à thằng đệ?" Chị Young đặt trước mặt họ ba cốc nước cam, nhìn cái quầng thâm dưới mắt em trai, chỉ nhếch miệng cười rồi trêu một câu.

Sau đó chỉ thấy Kim Taehyung dùng đôi mắt lờ đờ của mình lườm cô.

Gia đình sáu người tiếp tục dùng xong bữa sáng, 2 vị khách quý ngồi uống trà đàm đạo với bố Kim mấy chập mới được thả về.

Kim Taehyung cũng xin phép cả nhà theo hai người kia về Seoul luôn. Ban đầu mẹ Kim có hơi không nỡ vì bà vẫn còn chưa thoả nhớ con trai. Nhưng mà nghe bảo còn phải đi làm nên bà cũng không níu kéo gì thêm.

Hắn leo lên xe của Sanghae, ổn định ở vị trí ghế sau thì Nayoung từ bên ngoài ghé vào, dúi vào người hắn hai cái túi vải.

"Cái này là đồ ăn mẹ làm, em để tủ lạnh ăn dần đi nha, nếu không rảnh nấu ăn cũng đừng ăn đồ ngoài, nhớ không? À còn cái kia là thuốc bổ chị đem từ bệnh viện về, làm gì làm nhớ đừng có bỏ bê bản thân đó!"

Mặc dù thường ngày hai chị em hay cà khịa qua lại lẫn nhau, nhưng mà Young vẫn là một người chị lớn đáng tin cậy. Và vào những lúc thế này mới thấy được hắn may mắn thế nào khi có người chị gái như cô.

"Tốn tiền chi cho đống thuốc bổ này chứ?" Taehyung dòm vào túi vải toàn là thuốc bổ thì bĩu môi.

"Tốn tiền cho em nên mới không tiếc. Cho thì dùng đi, lèo nhèo mãi vậy?" Nayoung vươn tới véo tai em trai một cái mới trở vào nhà.

Cửa nhà đã không còn bóng ai, nhưng Sanghae vẫn cứ lưu luyến gì đó mà mãi nhìn, làm Jungkook vừa trở về xe sau màn từ biệt sướt mướt với cô Kim gọi mấy lần mà gã không ừ hử tiếng nào.

"Hyung!!" Jungkook quyết định nói lớn hơn một chút.

"À, ừ, Jungkook gọi anh?"

"Anh sao vậy?" Jungkook lo lắng sợ gã bị làm sao, quét mắt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Kim Taehyung: "........"

Tôi đánh giá mấy người đó!

"À, anh không có sao hết. Mấy đứa được chưa, bây giờ đi nhé?" Sanghae lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, hòng để Jungkook bớt nghi ngờ thái độ lạ khi nãy của gã.

Hai người bên dưới đồng ý nói 'Có' rồi lại quay sang nhìn nhau làm như bất ngờ lắm vậy, sau đó liếc nhau toé khói!

Khó hiểu thật mà!

Trên đường đi, Sanghae cứ luôn nghĩ ngợi gì đó rồi phì cười, không dùng tay che miệng, thì lại tự tát vào má. Một loạt hành động như vậy khiến hai thanh niên bên dưới một phen hoảng hốt, họ bị doạ sợ rồi!

Hai thanh niên ở dưới: "._.?"

"Nhà cậu cho anh ấy ăn nhầm cái gì rồi à?"

"Tôi đâu biết. Liệu để anh ấy lái xe có ổn không thế?"

Hai người nghi ngờ nhân loại nhìn Sanghae rồi lại nhìn nhau, cuối cùng chỉ là nhún vai rồi mỗi người một bên cửa xe mà ngắm đường.

.

.

Đêm hôm qua

Lee Sanghae trằn trọc mãi ở cái chỗ ngủ chỉ bé như cái lỗ mũi, rốt cuộc cũng không thể vào giấc mà lấy đà ngồi bật dậy. Gã nhìn sang, nhận ra hai người kia đã ngủ mất.

Nhưng điều làm gã đau lòng hơn cả là tư thế ngủ của họ. Kim Jeon lật nghiêng người, cụ thể ngủ với hai cái đầu và đầu gối chụm vào nhau, đã thế còn khoanh tay ngủ nữa cơ chứ.

Gần đây nhìn cử chỉ của họ, Sanghae cũng đủ biết bản thân thật chất không có tí cơ hội nào rồi. Ai mà biết được vì một chút quan tâm nhỏ từ em, gã lại suy diễn viễn vông, rồi kết cục nhận lại chỉ là sự thất vọng.

Gã thở dài, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi ra khỏi phòng. Gã muốn xuống dưới nhà uống chút nước, cũng như tránh đi cảnh tượng ban nãy. Cũng mong cảnh đêm ở quê hương Daegu có thể giúp Sanghae quên đi mọi phiền muộn.

"Ô, chào buổi tối!" Một giọng nói phát ra trong căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi vào.

Dù nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ!

"Chị vẫn chưa ngủ à?" Gã thở phào khi nhận ra đó là Nayoung.

Gã còn tưởng bản thân đau lòng chưa đủ mà còn gặp phải thứ không sạch sẽ.

Nhẹ nhõm làm sao.

"Ò, tôi còn xem báo cáo của mấy cô cậu bác sĩ thực tập." Nayoung ngồi khoanh chân trên ghế trong nhà ăn, bận rộn với cái laptop trước mặt.

Sanghae không đáp, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh cô. Nước vẫn uống, mắt vẫn cứ nhìn. Hai người cứ im lặng ngồi như thế cho đến khi Nayoung vươn vai xong việc. Cô che miệng ngáp một cái thật sảng khoái, lúc này mới chống cằm, hai mắt sắp díu lại, hỏi gã.

"Khuya rồi cậu còn không ngủ, xuống đây làm gì?"

"Tôi uống nước." Gã giơ cốc nước vơi đi ba phần cho cô xem, chẹp miệng.

"Ngủ đi, thức khuya nhiều không tốt đâu, nhóc!" Kim Nayoung dọn dẹp đồ của mình, thuận tiện nhắc nhở gã một câu. Ai ngờ cái người im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

"Chị cũng thức khuya mà, khuyên tôi gì chứ, bà chị?" Gã nói xong vẫn thảnh thơi uống tiếp nước.

Bà chị: "......"

Giỏi, còn trả treo được!

"Không phải bác sĩ là muốn nói gì thì nói đâu. Bà chị nhìn lại mình đi, trông xanh xao lắm!"

Bà chị trông xanh xao: "!!!!"

Cái tên này nói chuyện với phụ nữ kiểu gì vậy hả?

.

.

.

______

To be continue this part:))))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro