19. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nayoung thấy tâm trạng của gã không được tốt, nên định nói chuyện an ủi. Ai mà có dè đâu, cái tên đàn ông này lại chẳng có tí nam tính nào, còn dám chê nhan sắc của cô nữa chứ!

Giờ vẫn FA là phải!!!!

"Được được, coi như tôi tọc mạch." Nayoung dụi mắt, rồi vô thức ngáp một cái, lững thững đáp.

Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của gã, Sanghae vẫn vô tư vô ý uống hết ngụm nước, lúc đứng dậy cất cái cốc mới nói.

"Bà chị cũng nghỉ ngơi sớm đi, cũng khá khuya rồi."

"Không cần ngài đây phải dạy bác sĩ nên làm gì!" Nayoung bĩu môi khinh khỉnh.

Dáng vẻ đanh đá này quả thật khiến Sanghae bật cười. Không phải gã chưa từng gặp Nayoung trước đây, chỉ là lần đó trên danh nghĩa là người nhà của cái tên nhóc thích tỏ ra ngầu lòi kia, hại gã cũng không muốn làm thân. Khi đó ấn tượng của Sanghae cũng đơn giản là một người lớn hơn gã vài tuổi, qua vài câu thoại thì được đánh giá khá thẳng thắn, chỉ vậy thôi.

Bây giờ gã lại biết thêm được rằng cái bà chị này đặc biệt khó ở, giống như ai nợ dai không trả vậy.

"Chỗ ngủ có ổn không?" Kim Nayoung suy đoán việc gã xuống nhà vào giữa đêm như thế là do chỗ ngủ không hợp, với tâm lí của một bác sĩ, cô đặc biệt nhạy cảm đến việc này.

"Nếu tôi nói không thì chị có đuổi tôi khỏi nhà không?" Sanghae vốn định lên lầu lại rồi, nghe cô hỏi, gã chỉ quay đầu rồi đáp.

"...."

Bộ không nói được gì tốt đẹp hơn hả, chẳng khác nào vả vô mặt người khác. Cơ mà Nayoung chỉ muốn hỏi thăm thôi mà, có ý đồ quá đáng gì đâu hả?

"Chỉ cần trả lời có hoặc không, khó khăn với cậu vậy à?"

"Chuyện riêng tư, nói với chị có vẻ không hay cho lắm."

"Nếu bị bệnh tôi có thể cho lời khuyên." Nayoung nở nụ cười có hơi bí ẩn.

"Không nhất thiết phải phiền chị, nếu có bệnh thật thì tôi đến bệnh viện vẫn tốt hơn." Gã chả hiểu ý nghĩa nụ cười ban nãy của cô là gì, hay gã hoa mắt rồi?

"Đúng đúng, tâm bệnh thì tôi không chữa được, nhưng tôi tâm sự được nha!" 

Lee Sanghae cau mày nhìn Kim Nayoung vẫn đang dán nụ cười thần bí trên môi, thoáng khiến gã sinh ra cảm giác sợ hãi. Nụ cười đó cộng với màn tối của ban đêm càng làm gã suy diễn tới mấy bộ phim kinh dị: "...."

Trong đầu tuy suy nghĩ vậy thôi, Sanghae và Nayoung bây giờ đang ngồi ngoài bậc thềm trước cửa nhà, cùng ngửa cổ ngắm sao. 

Rõ ràng là đã cùng cô ra đây rồi, mà chẳng nói gì, làm vị bác sĩ trẻ đành là người bắt chuyện: "Cậu có gì muốn kể không?"

Rồi gã cúi đầu, thở ra một hơi, vẫn không có ý định nói gì.

Đủ rồi, không muốn tâm sự nữa, cô mệt rồi!

Ý định quyết tâm cỡ đấy, Nayoung quả thật đã chuẩn bị tư thế để bỏ vào nhà rồi, nhưng ngay lúc đấy, Sanghae lại lên tiếng.

Đùa kiểu gì vậy?

"Chị từng yêu ai chưa?" Trong lời nói của gã có chút nghẹn, ra là tâm bệnh thật à?

"Chưa." Ước mơ từ bé đến giờ là làm bác sĩ, suốt thời đi học toàn lo phấn đấu theo cái ngành này, thời gian đâu mà yêu với chả đương chứ.

Nghe người bên cạnh đáp một chữ ngắn cũn, làm lòng gã nặng thêm mấy lạng: "Vậy thì chị đừng nên thử, thật sự rất đau."

"Ừm, đau nhưng cậu cũng thấy đó, loài người luôn khao khát nó mà." Biết đau nhưng vẫn đâm đầu, đó vốn là quy luật rồi.

Kim Nayoung chống hai tay ra sau, gương mặt ngước hẳn lên bầu trời đêm. Trăng hôm nay thật đẹp, sao hôm nay thật sáng và bên cạnh cô có một trái tim thật yếu mềm. Cô cười nhạt, kĩ lưỡng quan sát Sanghae nhưng gã không có động tĩnh gì cả, đành nối lời: "Đau nhưng nó đáng thử mà, nhỉ? Tôi không biết cao nhân nào khiến cậu ra bộ dạng này, cơ mà trên đời này còn cả mấy tỷ người, không phải họ cũng có người khác.."

Sanghae có người tâm sự và khuyên bảo gã, tâm trạng cũng dịu phần nào. Gã quay sang định nhìn cô rồi nói lời cảm ơn, ai ngờ Nayoung đã sấn tới từ khi nào. Dưới ánh trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh, nụ cười nhẹ nhàng của cô đột nhiên bừng sáng.

Rõ ràng bây giờ là ban đêm mà?

Gã bận ngơ ngơ ngáo ngáo mà không để ý rằng bàn tay của cô sớm đã đặt chỗ trái tim của gã, cô rất tự nhiên tiếp lời mình: "Quan trọng nơi này của cậu có chịu chấp nhận người khác vào hay không."

Sanghae nhìn gương mặt phóng to gấp mấy lần của cô đến mắt cũng không buồn chớp. Lồng ngực đột ngột bị tấn công mà đập nhanh cực độ. Gã còn không biết rằng trái tim của một người có thể đập nhanh và mạnh đến mức này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi cảm xúc của gã biến thiên liên tục, nhất thời làm gã chẳng thể theo kịp cảm xúc của chính mình.

Nayoung thấy gã cứ đừ mặt ra, chỉ lén che miệng cười. Cô ngáp một cái không tự chủ, không chống chọi nổi cơn buồn ngủ nữa, cô đứng dậy vỗ vào vai gã hai cái, nói gì đó mà gã thậm chí chẳng thèm nghe, rồi cứ vậy trở vào nhà. Bây giờ, tại đây chỉ còn gã và trái tim đang nhảy nhót lung tung trong lồng ngực.

Đập nhanh và mạnh tới cỡ đó sao không nhảy một bước khỏi ngực tao luôn đi hả? - Gã đã mắng thầm như vậy khi đã tỉnh táo.

Nhớ lại cảnh đó mà Sanghae không ngậm cười nổi, cứ cười tủm ta tủm tỉm rồi che miệng, hại hai cái người đang ngắm đường kia lần nữa bàng hoàng mà nhìn nhau.

Không ổn thật rồi!

.

.

.

______

Tiểu phẩm

Taehyung: Cậu làm gì đó đi?!?!

Jungkook: Ô hay sao lại là tôi?

Taehyung: Cậu thân với anh ấy mà?!?

Jungkook: Hay cậu lái thay đi, tôi thấy rất là vấn đề nha!!

Taehyung: Không đời nào đâu!!!!!!

Sanghae: Trôn trôn Hàn Quốc ^_^

Đôi này sao đây ta?

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro