2. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ỉu xìu như cục bột đi vào phòng làm việc. Mấy anh chị đồng nghiệp thấy thế cũng bỏ luôn việc đang làm mà bu lại hỏi han hắn. Taehyung trước giờ luôn toả ra năng lượng tích cực phân phát cho mọi người, nay lại không biết vì chuyện gì mà buồn ơi là buồn. Không hỏi thì sẽ tò mò đến điên mất.

"Sao thế em?" Chị phó phòng ngồi ở bàn đối diện chồm người lên cách một vách ngăn hỏi hắn.

"Bản kế hoạch."

"Làm sao?"

"Giám đốc..."

"Mày nói lẹ xem nào!!" Nói chuyện úp mở làm chị cọc lên rồi đó nha.

"Em nộp bản kế hoạch cho thư kí Jang, cô ấy duyệt rồi gửi vào cho giám đốc. Ban đầu anh ấy khen lấy khen để nào là kế hoạch mới mẻ, đột phá các thứ, xong lại quay phắt 360 độ mắng em tới tấp. Quá đáng thật sự." Cũng hơi sợ sợ chị phó phòng nên hắn mới kiềm lại sự hụt hẫng của mình và kể cho tử tế.

"Vậy Jungkook mắng mày là đúng rồi đó em!"

"..."

Cả phòng lắc đầu rồi quay về chỗ tiếp tục làm việc. Junho hiểu hắn đang cảm thấy ra sao, "lái" ghế về phía bàn hắn, ngó quanh một lượt mới ghé tai hắn thì thầm.

"Tiền bối, em thấy chuyện này tiền bối Jeon cũng có phần đúng. Dù sao anh ấy cũng muốn tốt cho tiền bối Kim mà?"

"Ý nhóc là sao?" Định bênh vực tên họ Jeon hung dữ kia hả?

"Em thấy tiền bối Jeon cũng giận lắm í, hay anh đi tìm anh ấy nói chuyện đi."

"Muốn cả tập đoàn nghe rapdiss của hai bọn tôi hay gì?"

"..." Lại thế rồi.

Kim Taehyung mặc kệ gương mặt mang đến bảy ý bất lực, ba ý kia cũng bất lực nốt mà hầm hực ngay ngắn vào vị trí. Bàn tay thuần thục đánh trên bàn phím nhưng lực đạo hôm nay có vẻ hơi mạnh, nhắm chừng cái bàn phím xấu số gãy làm đôi cũng nên. Làm Junho sợ rồi nha!

...

Một ngày dài ngoằng của nhân viên văn phòng đã kết thúc, Jeon Jungkook từ lúc cãi vã với hắn một trận thì nhờ anh nhân viên ngồi bên cạnh bàn mình đem laptop cá nhân xuống thư viện và em làm việc dưới đó từ khi đó đến giờ. Lấy lí do là không muốn thấy cái bản mặt đáng ghét ấy mà trốn ra khỏi phòng kế hoạch, may là anh trưởng phòng Park đã đi họp các phòng và thực kiến tại trung tâm ShinJan nên không có ở đây, chứ nếu không thì hai tên Kim-Jeon không dám chắc sẽ yên ổn đâu.

Xe buýt dừng lại ở trạm, Jungkook nhanh nhẩu bước xuống rồi chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ mới băng qua đường. Em uể oải bước vào thang máy của toà chung cư lớn bấm nút tầng 10. Thang máy bắt đầu di chuyển, bên trong chỉ có mình em. Jungkook ngáp một cái thật sảng khoái kèm cái vươn vai nữa, ngồi bấm máy tính mấy tiếng đồng hồ, các cơ đã mỏi hết rồi.

"Ting" một tiếng, thang máy dừng lại. Jungkook đợi cửa mở rồi bước ra, rẽ sang trái muốn về căn hộ của mình, em bắt gặp người không muốn gặp bước ra từ thang máy bên cạnh. Cả hai chạm mặt đứng nhìn nhau ba giây. Rốt cuộc Jungkook mặc kệ hắn mà đi ngang qua.

"Này."

"..."

"Nghe tôi gọi không?"

"Không!" Không ở đây là không muốn nghe, chứ không phải không nghe rồi mới trả lời là không nghe đâu nha.

Taehyung: .....

Không phải hắn không muốn nói chuyện với em thật đàng hoàng, mà là do Jeon Jungkook mới chính là người không muốn. Chuyện này đừng có trách hắn, hắn không có lỗi đâu.

Jeon Jungkook nhấn mật khẩu trên bảng điện tử trước cửa nhà, kêu vài tiếng rồi cánh cửa mở ra. Không nhanh không chậm, em bước vào trong nhà, cùng lúc đó căn hộ kế bên cũng vang lên tiếng mở cửa.

"Đồ xấu tính."

Kim Taehyung nhìn cánh cửa đã đóng chặt mà thở dài, đã ghét nhau mà lúc nào, ở đâu cũng gặp hết. Rồi bảo sao không gây ầm ĩ lên cơ chứ. Không suy nghĩ lan man nữa, Taehyung nhanh mở cửa rồi vào nhà. Hai căn hộ sát bên, hai phòng khác nhau, bài trí khác nhau, nhưng hành động của hai người đều giống nhau. Nằm ườn ra ghế, lưng thẳng tắp, chân tay cũng duỗi thẳng áp sát vào người, úp mặt xuống ghế quyết định nghỉ ngơi vài phút.

...

Mặt trời vừa ló dạng, bầu trời còn chưa sáng sủa hẳn mà Jeon Jungkook đã bình ổn chạy bộ buổi sáng ở công viên gần chung cư. Mặc lên mình bộ đồ thể thao thoải mái, áo ba lỗ với quần đùi rộng, chân đeo giày bata, khăn trắng choàng ngang vai đã thấm đẫm mồ hôi rồi. Jungkook ngồi nghỉ mệt tại ghế đá ở công viên, chộp nhanh lấy chai nước vắt bên hông nốc một hơi thật đã, hất ngược mái tóc đã ướt mồ hôi ra sau. Hình ảnh này chính là thứ vitamin mỗi ngày của các chị em trong trường đại học của em. Người ta bảo lúc con trai chơi thể thao, chạy bộ chính là lúc họ đẹp nhất, quyến rũ nhất. Mà đối với Jeon Jungkook, lại càng không thể lệch đi đâu được.

Dòm qua đồng hồ đã hơn sáu giờ sáng, em uống nốt chai nước rồi quăng vào thùng rác, động tác không thừa không thiếu đoạn nào. Trai đẹp đúng là làm gì cũng thấy hấp dẫn. Jungkook chạy bộ về lại chung cư, chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng rồi đi làm. Buổi sáng của em đơn giản chỉ có thế.

Vừa đến trước chung cư đã thấy Kim Taehyung chậm chạp bước ra từ phía trong, trông bộ dạng lười biếng vô cùng. Bộ đồ ngủ mà em từng chê là màu mè, già chát, sến súa vẫn chưa được thay ra, trên tay xách theo túi đựng rác, tóc xoã rũ che trán. Xem học bá của mấy người đi, trông có lôi thôi hay không kìa. Đã vậy tay còn lại còn cầm theo cuốn sách dày cộm, đeo kính cận nữa, tưởng vậy là tri thức đó hả?

"Mới sáng ra đã gặp gì đâu không, xui hết cả ngày của mình."

Jeon Jungkook đi chậm lại, ánh mắt chỉa vào hắn mà buông lời châm biếm. Kim Taehyung nghe đó, nhưng hắn không trả lời, chỉ yên lặng vứt túi rác vào thùng, mắt chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Thấy kẻ kia như thế chính là bơ mình, coi thường mình, Jungkook chỉ biết nghiến răng nhìn cái bản mặt không ưa nổi của hắn.

"Sao? Chưa thấy học bá đẹp trai đổ rác bao giờ à?" Đẩy gọng kính lên, Taehyung cười cợt.

"Ừ, chỉ thấy một ông cụ." Nói rồi bỏ đi, không để hắn kịp phản bác lại, thành ra trong bụng nhân viên họ Kim đầy một cục tức nuốt chẳng trôi.

Jeon Jungkook xoay cái khăn trắng vài vòng trên tay, vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo, thiểu điều muốn nhảy chân sáo luôn cho đủ bộ. Xem cái bản mặt nhăn lại như con khỉ đột của hắn, em chính là hả hết cả cái dạ ra.

"Đồ Jeon xấu xa, xấu xí."

.

.

.

.

___

Nói chung cũng dui=)))


@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro