3. Gặp cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bận rộn của nhân viên văn phòng lại tiếp diễn, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại không biết chắc khi nào sẽ kết thúc. Gần đây công ty đang gấp rút hoàn thành dự án kế hoạch quảng bá sản phẩm mới và mở rộng thị trường của ShinJan. Những phòng chức năng rất năng nổ cố gắng nộp bản kế hoạch cho đúng hạn, chính vì vậy bây giờ việc thảnh thơi với họ quá là xa xỉ.

"Juyeon với Junho lấy số liệu thống kê năm trước cho anh nha." Anh trưởng phòng họ Park vừa xoay bút vừa dặn dò. Junho và Juyeon không chậm trễ làm ngay.

"À Jungkook đến lấy tài liệu photo giúp chị với." Người được nhờ vả giờ là Jeon Jungkook và người nhờ vả là chị phó phòng.

Nhanh chóng đánh xong vài chữ cuối, em chạy đến máy in lấy tài liệu đến cho chị phó phòng. Phòng kế hoạch 2 chìm vào bận rộn, ai cũng có việc của bản thân cần hoàn thành và thời gian vô cùng cấp bách. Kim Taehyung vừa nộp bản tiến trình cho thư kí Jang thì bây giờ đã quay lại với hai cốc cà phê trên tay. Thái độ không chần chừ tiến đến chỗ Jungkook đang tất bật với cái máy in đáng ghét, ly cà phê lành lạnh đúng khẩu vị của chàng nhân viên trẻ họ Jeon được đưa ra trước mặt, kéo theo ánh mắt khó hiểu của em và cả những thành viên khác có mặt trong phòng.

"Cho cậu." Taehyung hơi không tự nguyện mà mở lời.

"Không lấy!"

"Ơ, người ta có lòng như thế, cậu tàn nhẫn vậy sao Jungkook?"

"Đột nhiên lại tốt với tôi bất thình lình như vậy. Cậu định chơi xấu tôi là chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến đó Kim Taehyung." Lắc đầu vài cái Jungkook không thèm nhìn hắn nữa.

"Cậu thù dai vậy Jeon?" Hắn nhăn mặt, biểu hiện hơi khó chịu.

"Là cậu nên tôi mới thù dai, còn người khác tôi vị tha lắm. Cậu là bỏ muối vào cà phê như lần trước chứ gì? Tôi sẽ không bị cậu lừa lần hai đâu!" Mặc kệ hắn đang ấm ức phía trước, Jungkook tập trung chuyên môn lấy tài liệu cho chị Haejin.

"Thì... tôi muốn cảm ơn và cũng xin lỗi cậu vì chuyện bản kế hoạch hôm qua..."

Jungkook lúc này lại tiếp tục ngước lên nhìn hắn đầy lăn tăn. Suy nghĩ một lúc rồi thở dài, mãi vẫn chưa đưa ra quyết định của chính mình, không chỉ hắn mà mọi người trong phòng cũng đang bỏ mấy phút ít ỏi ra để hóng chuyện. Cúi người gom hết mớ giấy, Jungkook đá mắt về chỗ ngồi của mình, dường như là kí hiệu ánh mắt giữa hai người.

Ghét nhau vậy thôi chứ hai người dính nhau như sam, nơi đó có sự xuất hiện của người này thì chắc chắn suy ra người kia cũng có mặt. Lạ vậy đó, ghét nhau nhiều mà điểm chung cũng nhiều nữa.

Nhận được sự đồng ý của em, hắn tự tin sải bước trên lối đi chật hẹp giữa hai dãy chỗ ngồi. Đặt cốc cà phê bên cạnh chai nước lọc mà sáng nay em mang theo, Kim Taehyung với tâm thế cực kì phấn khởi quay về chỗ của mình chuẩn bị chạy đua với deadline ngập đầu.

"Rồi tụi này tàng hình à?" Phó phòng Ahn đúng thật là bất lực nhìn đôi trẻ ngoài mặt bảo ghét nhau nhưng thật sự rất hay quan tâm đến nhau. Cũng thật khó hiểu, mối quan hệ của giới trẻ bây giờ bị làm sao vậy?

"Em cũng muốn uống cà phê." Juyeon phụng phịu ngồi xoay ghế nhìn Jungkook đang bối rối không biết nên làm gì tiếp theo hay đúng hơn là không biết giải thích ra sao.

"Đại ác ma Kim Taehyung, chú chỉ mua cà phê cho người chú ghét thôi à?" Anh trưởng phòng dòm lấy ly cà phê của em mà ganh tị không thôi, bản thân cũng muốn uống lắm.

"Cứ như anh nghĩ đi." Taehyung hồ hởi trả lời trong khi tay vẫn chăm chú vào bàn phím.

"Hay chú ghét anh đi Taehyung!!!"

"Xin lỗi anh nhưng em thích anh lắm, không ghét được đâu nên anh đừng mong cốc cà phê nào từ em." Nhoẻn miệng cười vì câu bông đùa của mình, không ngờ nó lại khiến anh Park tổn thương rất sâu sắc. Chưa bao giờ trong đời anh muốn bị ai đó ghét đến như vậy.....

"Park ca ở đó mà tám chuyện, trưởng bộ phận cho gọi anh kìa." Junho ngoái đầu nhìn Junjae mãi mê vòi hắn mà bỏ quên lệnh triệu tập của bà trưởng bộ phận khó tính, cảm thấy không được mới lên tiếng nhắc nhở.

"Được được anh đến ngay."

...

"Mọi người vất vả rồi, về cẩn thận."

Một ngày làm việc nữa lại kết thúc, Park Junjae động viên khen ngợi một câu quen thuộc mà ngày nào họ cũng được nghe từ anh, rồi sau đó ai về nhà nấy.

Jungkook uể oải vừa vươn vai vừa đi đến trạm xe buýt. Bình thường em bắt taxi, nhưng không hiểu sao gần đây lại chọn đi xe buýt nữa. Cũng không chắc có phải đang dành dụm ngân quỹ để mua xe riêng không nhỉ? Không thể ngoại trừ khả năng này à nha.

Ngồi yên ổn trên chiếc xe buýt, Jungkook tựa đầu vào cửa xe thở dài mấy hơi. Tay xoa xoa vùng bụng gần đây đã phẳng lì vì thiếu hụt lương thực, lại nhìn ra mấy quán ăn đang nhộn nhịp ngoài kia lướt qua tầm mắt. Jungkookie đói bụng quá.

Một nhân viên bình thường lại phải lo nhiều khoản chi tiêu khác nhau, đến cả một bữa ăn đàng hoàng còn chẳng có. Nếu không vì cãi cha cãi mẹ lên Seoul làm nhân viên nhỏ, thì Jungkook giờ đây đã ăn sung mặc sướng rồi. Thật nhớ khoảng thời gian trước kia, nhưng giờ làm gì có thể quay lại được chứ?

Bước xuống xe buýt, còn phải đi một đoạn nữa mới đến chung cư. Căn đó cũng do bố mẹ cấp cho, chứ Jeon Jungkook em đây làm gì giàu có đến nổi ở chung cư đó cơ chứ? Xem ra bố mẹ vẫn còn thương mình.

"Này, đứng lại đó." Một người đàn ông mặc đồ đen đi đến, dáng vẻ không có gì gọi là đứng đắn, toàn thấy đâu đâu cũng là sự mờ ám.

"Anh là ai?" Jungkook lững thững hỏi, không phải vì hắn ta chắn đường em thì em đã mặc kệ từ lâu rồi.

"Tao là cướp!"

"Ờ, vậy anh cướp tiếp đi, chúc anh may mắn."

"..." Không sợ tao hả?

Jungkook rời đi, không nhận thức được bản thân sắp xảy ra chuyện gì vì sự mệt mỏi đã chiếm hết tâm trí em rồi. Tên cướp thấy mình như bị xúc phạm, còn chưa kịp để em đi tròn hai bước, hắn ta đã kéo em lại.

"Ê, mày khinh thường tao đó à?"

"Hở? Tôi rõ ràng chúc anh may mắn mà?"

"Im mồm và đưa hết tài sản đây."

"Tôi làm gì có tiền. Anh không thấy tôi đi xe buýt sao? Tiền đâu đưa cho anh."

Thằng này có bình thường không vậy?

Tên cướp không biết mình hên hay xui mà chọn ngay em là đối tượng trấn lột. Tính hắn ta vốn nóng, liền không nể nang mà muốn động tay chạm chân. Không phải vì hôm nay tâm trạng như chuột gặm của em, thì Jungkook sớm đã cho kẻ trước mặt đây mấy cước. Nhưng mà biết thế nào đây, cả đi đứng em còn không có sức, chẳng lẽ bại trận tại đây hay sao....

.

.

.

.

___

Lẽ nào lại như thế được 🤘

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro