4. Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, cảnh sát đúng không ạ? Tôi đang ở chung cư Hancheo, tôi bắt gặp một tên đáng sợ đang hành hung người khác, các anh có thể đến ngay không ạ?"

Là Kim Taehyung, hắn đang đứng trong bóng tối rồi gọi điện, chủ ý muốn doạ tên cướp kia sợ hãi. Trông lúc này hắn cực ngầu.

"Này, mày làm gì đấy?"

"Ối, bị phát hiện rồi?" Nụ cười khinh bỉ lộ ra, Kim Taehyung bước ra từ bóng tối đối diện với tên cướp đang run sợ vì nghe thấy hắn gọi cảnh sát.

"Nếu mày còn không mau cút, thì đừng trách Kim Taehyung tao còng đầu mày lên đồn!"

Kim Taehyung giơ điện thoại còn hiển thị đoạn đối thoại giữa hắn và số cảnh sát, chữ số tăng lên từng giây một cũng chính là từng giọt mồ hôi lạnh của hắn ta rơi xuống.

Hình như tên này vừa mới hành nghề hôm nay hay sao í, vừa nghe thế đã chạy mất dép, còn không kịp nhặt lại con dao mình làm rơi. Đúng là hảo hán, khoan để hắn cười cái đã.

[Mày lảm nhảm gì nãy giờ vậy Kim Taehyung?] Giọng một người phụ nữ vang lên đầy ý trách móc, có vẻ như không phải là cảnh sát.

"Xin lỗi chị hai, em chỉ đang cứu người!"

[Mày rảnh vừa thôi, tao vừa đi làm về mệt chết đây còn gặp mày, thứ quỷ yêu!!]

Tút.. tút.. tút..

Âm thanh cúp máy sao nghe giống tiếng lòng hắn vậy? Bất lực...

"Yah, đứng đó làm gì nữa?"

"Sao cậu ở đây?"

"Tất nhiên là tôi về nhà rồi, hỏi câu nào nghe mới mẻ hơn đi!"

Mới mẻ hả?

"Ờm 'Tại vì điều gì khiến cậu có mặt ở đây?' thế đủ mới mẻ chưa?"

Kim Taehyung đỡ trán, rốt cuộc Jungkook đang mệt đến mức nào thế? Mệt mỏi đến ngốc luôn rồi sao? Làm ơn hằn học với hắn đi, đừng ngu ngơ như thế, hắn không quen chút nào cả.

"Bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi hộ tôi phát, trong cậu chẳng khác gì cái bánh mì nhúng nước."

"Ừ, phải về chứ. Dù sao thì.. cũng cảm ơn."

Jungkook lững thững bước đi dưới sự hoang mang và lo lắng của hắn. Hoang mang vì tiểu ma đầu kia lần đầu cảm ơn hắn một cách tử tế, lo lắng vì nhìn cái tướng đi xiêu vẹo kia hắn sợ chưa về tới nhà đã ngã chỏng ra đất mất. Nhưng chút lí trí còn lại bảo hắn đừng quan tâm em nữa, dù sao Jeon Jungkook kia cũng trưởng thành rồi mà.

Và với cái suy nghĩ đó mang trong mình, Kim Taehyung ung dung đến cửa hàng tiện lợi dưới chung cư để mua ít đồ ăn.

...

Bước ra với túi đồ trên tay, Kim Taehyung tự nghĩ ra viễn cảnh bản thân sẽ tận hưởng bàn ăn thịnh soạn do chính mình nấu, ôi hạnh phúc biết bao. Đôi chân gấp gáp đi đến thang máy, Kim Taehyung căng thẳng đến độ không bấm nổi nút thang máy nữa. Có lẽ vì trong lòng cồn cào khi nhớ đến thức ăn ngon, hắn không thể ngừng phấn khích trong lòng.

'Ting..'

Đến nhà rồi, mau chóng vào nấu ăn thôi. Nhưng đột nhiên có thứ gì đó phía trước khiến hắn sững người, trên tay cầm chặt túi thức ăn lao vút về phía đó.

"Này Jeon Jungkook, có sao không?"

Người đó không ai khác là em, đang nằm bất động trước cửa nhà. Kim Taehyung hoang mang cực độ, không ngờ suy nghĩ thoáng qua ban nãy lại thành sự thật. Sự khẩn trương khiến hắn quên mất cửa được mở bằng vân tay, vậy mà cứ lục tìm mãi chìa khóa. Tất nhiên em không có đem chìa khoá theo, nên có tìm đến sáng cũng chẳng thấy. Bất lực chỉ đành dìu Jungkook vào nhà mình, để em nằm trên giường rồi bản thân chạy đi thay quần áo trước, sau đó sẽ đến xem tình hình của em sau.

"Sao lại nóng thế này? Đừng nói là sốt rồi nhé?"

Kim Taehyung lắc đầu vài cái trách móc em, lật đật chạy đi lấy khăn ấm lau mình cho em rồi chọn đại một bộ mà thay. Suốt quá trình diễn ra vô cùng căng thẳng, còn hơn cả lúc hắn thi đại học nữa. Xong xuôi Kim Taehyung mới dám thở phào, vắt lại cái khăn ấm rồi chườm lên trán em. Jeon Jungkook mồ hôi nhễ nhại vừa nhắm mắt ngủ vừa rên ư ử trong họng, có vẻ là khó chịu dữ lắm.

Taehyung đứng trước cái bếp, vừa nhìn túi thức ăn vừa nhìn vào phòng mình. Cuối cùng hắn đưa ra quyết định sẽ nấu cháo cho em thay vì làm một bữa thịnh soạn.

Nói đến mối quan hệ giữa hai người họ, thật ra nếu nói ghét nhau thì không đúng lắm. Nói chung cả hai từng là bạn rất thân, nhưng vì chút chuyện bé khiến họ dần xa cách nhau hơn, lí do là vì phụ huynh.

Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung là con nhà cũng gọi là có điều kiện, vậy nên học lực đối với hai bố mẹ rất quan trọng. Chính vì vậy gánh nặng không biết từ đâu đặt lên vai hai cậu con trai. Hai bố mẹ luôn so sánh hai người với nhau, khiến cho họ cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé, vô dụng. Vậy nên cứ thấy nhau thì lại khó chịu là vì thế.

"Jeon Jungkook, dậy đi."

Em vẫn nằm đó, hai mắt nhắm chặt.

"Cậu dậy đi, ăn cháo rồi uống thuốc. Nghe lời đi nào."

"Khó chịu lắm."

Jeon Jungkook trùm chăn qua đầu, tông giọng trở nên nhỏ nhẹ, mè nheo. Có chút đáng yêu, khía cạnh này Kim Taehyung chưa từng thấy, cũng có chút vui, không biết vui vì điều gì nữa. Taehyung bỏ qua chuyện đó, đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh rồi cố gắng kéo con thỏ kia ngồi dậy.

"Dậy đi, ăn cháo đã rồi ngủ. Được không, hử? Nghe lời đi, nào!"

"Tôi.. hức.. mệt quá.."

.

.

.

.

______

Hê sờ lô hê sờ ly cả nkà 💙

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro