22. Lúng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày nghỉ thứ hai, Kim Taehyung hôm qua có uống rượu nên ngủ một phen chấn động, đợi mọi người qua gõ cửa inh ỏi mới chịu bò dậy.

Cửa vừa mở, Juyeon đã nháo nhào: "Hai vị tiên sinh dậy thôi, hoạt động thể chất sắp bắt đầu rồi!"

Chỉ thấy Taehyung gật gù, mắt chưa mở hẳn. Người phụ nữ duy nhất của phòng Kế hoạch 2 lên tiếng, lo lắng cho vẻ mặt lơ tơ mơ của cậu em.

"Mau xuống đó, gọi cả Jungkook nữa." Nói xong cô đột nhiên khựng lại suy nghĩ, phản bác: "Thôi khỏi, để bọn chị gọi cho nhanh."

"Không cần đâu chị, để cậu ấy ngủ thêm đi. Hôm qua quậy lắm, chắc cũng mệt rồi." Hắn ngáp một cái, quay đầu nhìn Jungkook đang cuộn mình trong chăn.

Mọi người nghe hắn nói cũng thấy có lí, nên dặn dò thêm vài ba lời nữa mới chịu rời đi. Taehyung sau đó đi tắm rửa thay đồ, trở ra đã thấy Jungkook thức dậy và ngồi ngoan trên giường.

"Dậy rồi đó hả?" Hắn hỏi một câu có lệ, sau đó tiến lại chỗ hành lí lục lọi một lúc xong lấy ra một lọ thuốc giải rượu: "Nè, uống đi rồi đi thay đồ, mọi người đang chờ 'tiên tử thể thao' ở bên dưới kìa."

"Ừm ừm, cảm ơn~" Jungkook lè nhè đáp, nhận đồ từ hắn bằng hai tay.

Jungkook sau khi say xỉn ngủ một giấc, liền ngoan ngoãn như vậy đây.

Xưa giờ đều thế, chẳng hề thay đổi.

Tuy không an tâm để Jungkook một mình trong phòng, vì hắn sợ em sẽ nằm vật ra ngủ tiếp. Nhưng mọi người đang gọi réo inh ỏi bởi mấy cuộc điện thoại rồi, vậy nên hắn đành đi xuống điểm danh trước.

"Cậu mau nhanh lên đấy!"

"Ừm~"

.

.

Khoảng lâu sau, mọi người đang giăng lưới cho trò bóng chuyền thì Jungkook mới lò mò đi xuống. Trang phục là một cái tank top trắng với quần đùi. Gương mặt vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn, em chạy đến chỗ mọi người mà gió biển cứ thổi mạnh khiến tóc em rối tung rối mù cả lên.

Jungkook dừng lại ngay chỗ phòng mình đang đứng, ngay bên cạnh Kim Taehyung đang lúi húi bơm lại mấy trái bóng. Thấy em đến với bộ dạng đó, hắn bỏ việc mà đứng dậy, cằn nhằn.

"Sao mà lâu vậy?"

"Hôm qua uống hơi nhiều, mãi mới tỉnh được." Jungkook vuốt lại mái tóc rối, vừa đáp.

"Chơi được chứ?" Hắn vươn tay phụ em vuốt lại tóc, gương mặt cau có trông khó coi quá chừng.

"Được mà, cảm ơn cậu vì thuốc giải rượu." Jungkook khẽ mỉm cười, để cho hắn chỉnh tóc giúp mình.

Tất cả mọi người có mặt ở sân đột nhiên trở thành không khí: "...."

Bọn họ còn tự hỏi, liệu hai đứa này ghét nhau thật và đã làm hoà, hay là do bọn họ vô tình lạc qua một thế giới song song khác rồi?

Phải đợi hai thanh niên kia hú hí chỉnh tóc cho nhau một lúc, rốt cuộc trò chơi cũng bắt đầu.

Mọi người chia đội bằng cách bốc thăm, ai được cùng đội với Jungkook thì vui hết biết, số còn lại chỉ thất vọng nhìn bên đối thủ ôm Jungkook nhảy thành vòng tròn.

Kim Taehyung không giỏi mấy trò này, hắn đứng bên ngoài làm hậu cần và bộ phận y tế trong trường hợp bất trắc. Hắn ngồi xếp bằng bên ngoài vạch sân, nhìn theo trái bóng cứ truyền hết người này đến người kia.

Sau hơn 10 phút, bên đội Jungkook ghi được 12 điểm, đối thủ bám sát theo sau chỉ thua 2 điểm. Giải lao một chút, Jungkook ngồi bệt ra giữa sân mà thở. Chỉ mới sáng sớm mà mấy cái người này bắt em vận động mạnh rồi. Bình thường giờ này Jungkook chỉ chạy bộ xung quanh khu nhà, một hoạt động rất nhẹ nhàng và lành mạnh. Nhưng mà nhìn em của hiện tại đi, đến thở trông cũng khó khăn. Trong mắt mọi người là 'tiên tử thể thao' lừng danh một thời, tất nhiên em phải là người dẫn đầu gánh đội. Đã thế đội em mất gần phân nửa là nữ rồi.

Lúc này một thứ mát lạnh áp ngay bên má em, khiến thanh niên nọ giật mình suýt nữa đã chửi bậy.

"Oh fu--" May là bịt miệng lại kịp.

"Định mắng gì tôi cơ?" Taehyung nhếch mép cười, ngồi xuống cạnh em.

"Cậu cứ thích hù người khác, còn hỏi?" Nếu em không tỉnh táo tự bịt miệng mình, mọi người chắc chắn sẽ hoảng vì con người thật của em mất.

Taehyung vốn không thích cãi vã với em, chỉ gật gù không nói nữa, tay vặn nắp chai nước suối lạnh đưa đến cho em: "Uống đi, cậu thở cứ như con bò, nhìn ngứa mắt."

"Ô hay, cần tôi gãi cho không?" Jungkook bực mình nhào tới muốn đưa hai ngón tay gãi mắt cho hắn.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như đang muốn móc mắt hắn vậy. Kim Taehyung cười bật thành tiếng, lùi ra sau né tránh. Cơ mà Jungkook đùa rất nhây, đã vậy còn là hắn ghẹo em trước nữa, Jungkook không cam tâm để chuyện này êm xui.

Vờn qua vờn lại cuối cùng Taehyung mất đà ngã người xuống nền cát trắng, vô thức kéo em xuống cùng.

Bốn mắt nhìn nhau: "....."

Với tư thế gây hiểu lầm này, đột nhiên hai người không hẹn mà cùng nhớ về một kí ức bị lãng quên ngày hôm qua.

Nụ hôn ướt át đêm qua cứ lập lòe hiện trong trí nhớ, thoáng khiến Jungkook đỏ mặt, Taehyung thì lúng túng đến quên mất cả việc ngồi dậy.

Đợi đến lúc Junho vọng ra nhắc, mới bối rối tách nhau ra: "Hai anh đóng MV đó à?"

Em lúng ta lúng túng nâng chai nước mà uống, còn hắn thì xoay tới xoay lui, bộ dạng nhìn từ sao hoả cũng biết là đang ngại. Sau đó Jungkook quay sang một hướng uống nước, Taehyung thì bỏ chạy mất dạng.

Khi này bên chỗ phòng kế hoạch 2 đang ngồi, mấy người họ nhìn nhau tự hiểu vấn đề, chỉ đồng thanh phán một câu: "Ra là làm hoà thật!"

.

.

.

______

Hun cho đã nhớ lại thì ngại:)))
*Tặng á, tại hai hôm nay thi ok ạ*

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro