23. Sức hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vận động của mọi người kết thúc khi mặt trời dần toả ra những tia nắng gắt gao. Vốn mọi người đã dậy từ sớm để ăn sáng nên tinh thần đến giờ vẫn phơi phới, ngược lại Jungkook thì không.

Khách sạn chỗ họ ở được ShinJan bao trọn nên giờ khu vực nhà ăn chỉ có bọn họ. Jungkook lết thân xác điêu tàn của mình vào trong, lập tức sáng mắt vì thức ăn đập ngay vào mặt. Nhanh hơn chó rượt, Jungkook phóng ngay đến lấy thức ăn, đói đến mức suýt chút đứng ăn tại chỗ. Vẫn còn may rằng em nhận ra còn nhiều đồng nghiệp nữ đang nhìn mình.

"Jungkook, cậu lấy hết sườn xào chua ngọt rồi!!!" Taehyung đang bình thản lấy thức ăn thì bắt gặp Jungkook đang múc phần thịt xào chua ngọt mà hắn thích nhất đầy ụ cả khay.

Còn tưởng đâu nạn đói tạt ngang..

"Do cậu đến trễ." Jungkook mặc kệ hắn, vẫn tung hoành không kiêng nể ai.

"Do cậu tham thì có!" Taehyung dùng cơ thể mình đẩy em đi, chưa kịp gì thì Jungkook đã bưng hết thịt bỏ chạy, hại hắn hụt chân xém xíu té cắm mặt.

Vậy là Taehyung đặt khay thức ăn của mình xuống cái bàn gần đó, sau đó rượt theo Jungkook đang đem theo chiến lợi phẩm mà bỏ trốn.

Cả phòng ăn náo nhiệt hẳn nhờ tiếng la oái inh ỏi của Kim Jeon.

"Nè nè cậu có chịu đứng lại chưa?" Hắn căn bản không chạy lại cái người mà sáng nào cũng chạy bộ như một thói quen như em.

"Không đấy, tôi lấy trước là của tôi." Độ cứng đầu Jungkook mà so với tảng đá thì vốn gấp trăm lần.

"Cậu bướng thật đấy. Đứng lại ngay!" Đứng lại nghỉ mệt đã đủ, hắn tiếp tục công cuộc mèo rượt chuột.

Khắp gian phòng chỉ nghe tiếng chạy rầm rầm của bộ đôi Kim Jeon, còn kèm tiếng la oai oái của họ Kim và tiếng đáp trả như hét vào mặt người khác của họ Jeon.

Lo chạy khỏi hắn mà không thèm nhìn phía trước, Jungkook suýt nữa đụng phải người khác vừa bước vào phòng và may là em nhìn lại kịp, chỉ là phải nhờ người kia nắm người lại mới không ngã.

Jungkook và ân nhân cứu mạng nhìn nhau: "....."

Taehyung nhìn Jungkook và ân nhân cứu mạng nhìn nhau: "....."

Lúc này giọng nói của anh Park vang lên giống như cứu họ ra khỏi tình cảnh khó xử này: "Giám đốc Lee, anh đến rồi!"

"Chào mọi người." Sanghae buông em ra, cười mỉm một cái rồi đi đến chỗ mọi người đang ăn uống vui vẻ.

Đáng lí Sanghae cũng phải cùng mọi người đến biển vào hôm qua, vì gã vướng phải một số việc cá nhân nên đến tận hôm nay mới đến được.

Trải qua một tình huống khó xử, Jungkook nhìn theo Sanghae bỏ đi đâm ra lòng có chút suy nghĩ lung tung. Sau đó không hẹn mà nhìn hắn, cả hai thở dài.

Đến cuối cùng, Kim Jeon bỏ qua cự lộn mà ngồi xuống cùng nhau chia sẻ phần thịt xào chua ngọt.

"Haiz..." Tiếng thở dài cứ nối tiếp nhau.

"Cậu tiếc cho con lợn bị làm thịt hay sao mà cứ thở mãi vậy?" Taehyung không nhịn được nên hỏi.

"Đừng có ghẹo tôi, tôi đang có tâm sự."

"Mới nãy còn hăng hái chạy rượt với tôi, la đến mức tổn hại đến màng nhĩ mà giây sau đã bảo có tâm sự rồi? Hay là thấy có lỗi với tôi?"

Kim Taehyung thật giỏi phá tan tâm trạng của người khác, vậy là hắn bị em lườm đến cháy mặt, trước đó còn bị mắng bằng khẩu hình miệng: "Đồ chó!"

Quen với câu mắng chửi rồi, Kim Taehyung cũng không phản ứng quá mức, chỉ bật cười trước cái độ đanh đá của cậu bạn từng thân.

Mỏ hỗn cỡ đó không á!

"À mà gần đây có một quán bar ngoài trời, cậu muốn đi không?" Jungkook không biết rủ ai đi cùng, nên đành rủ hắn. Bởi vì trước giờ mỗi lần bia rượu đều có hắn kè kè theo giám sát, riết cũng quen hơi.

"Với tửu lượng hai ly đã gục của cậu mà còn dám rủ rê tôi nhậu nhẹt?" Hắn khinh em mà đáp, lủm luôn miếng thịt cuối trong khay.

Jungkook không quan tâm chuyện thịt sườn, chỉ chú ý lời nói coi thường kia của hắn: "Tôi không đến để uống rượu.."

"Ghẹo gái?" Đến đấy chỉ có hai lí do thôi, không cái này thì chắc chắn cái kia.

"Đừng nói huỵch toẹt ra vậy, tôi ngại."

"Mắc cười!"

Vậy là tiếp tục bị lườm thêm cái nữa. Đúng là chỉ giỏi ghẹo gan người khác!

Dù chê thế thôi, chứ đến tối vẫn lên đồ cùng em ra chỗ quán bar đó. Một quán bar ngoài trời gần bờ biển nên khá mát mẻ cộng với tầm nhìn cũng rất đáng để trải nghiệm.

Hai người lịch lãm bước vào trong, điều đầu tiên mà Jungkook làm là quét một lượt những người có mặt trong quán, xem có tia được cô em nào xinh xinh hay không.

Ấy thế là phía bàn có một nhóm nữ xinh xắn đập ngay vào mắt em, Jungkook nhanh chân kéo hắn đến bàn bên.

"Tôi không phải đến ghẹo gái với cậu." Hắn bất lực nói, hoàn toàn không trông mong gì với em nữa.

"Ai nhường gái cho cậu ghẹo đâu mà càu nhàu?" Jungkook gừ một cái, chê trách người này sao nhiều chuyện đến vậy.

Hai người an toạ ở bàn bên, một vài người trong nhóm đó thấy Kim Jeon đến gần, liền không ý tứ đá mắt gây chú ý. Còn Jungkook không phải vì ăn chơi hay gì cả, chỉ là em muốn chứng minh rằng bản thân có sức hút thôi.

"Tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận vì chọn cậu ấy thay vì tôi!"

Đột nhiên một câu nói ngày xưa bật lên, thoáng khiến đôi mắt em rũ xuống.

.

.

.

______

Thi xong ròi, chill hoi~
Không biết nên giải quyết khúc mắc của hai nhỏ sao cho sóng gió hấp dẫn đây taaaaa

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro