24. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với nét điển trai sẵn có, Kim Jeon thu hút được khá nhiều ánh nhìn. Vài người còn can đảm sang mời rượu, nhưng dù mời hắn hay mời em, đến cuối cùng người say xỉn vẫn là hắn.

"Anh đẹp trai, uống với em một ly nhé." Cô nàng xinh đẹp từ đâu bước đến, dáng đi kiêu kì khiến người nhìn thấy phải nhìn thêm một chút.

"A, được được." Em cầm lấy ly rượu từ tay đối phương, mỉm cười thật phong tình nhưng sau đó lại đẩy thẳng sang chỗ hắn.

Kim Taehyung cam chịu hốc rượu: "...."

Nhiều lần như thế, khiến đầu óc hắn mụ mị đôi chút. Bộ hắn đến đây để hốc rượu thay em à, bao nhiêu đều đẩy cho hắn. Nhưng nghĩ lại, ai bảo Kim Taehyung tâm ý muốn dung túng cho người ta quá làm gì, bây giờ chịu khổ biết than thở với ai.

Đứng mãi nhưng chẳng ưng nổi ai để trò chuyện, Jungkook quyết định đi dạo biển thay vì ở đây tiếp rượu. Em kéo hắn ra khỏi cái nơi xập xình này trong khi đầu hắn đang quay cuồng như chơi tàu lượn.

Hai người bình ổn đi dọc bờ biển, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cùng với ánh sáng của trăng sao, quả thật làm lòng người sinh ra nhiều suy nghĩ phức tạp.

Gió biển lồng lộng thổi, áo sơ mi gài thiếu hai cúc trên của em cũng do vậy mà trễ xuống qua vai.

Hắn cau mày vươn tay kéo lên, không vui vẻ nói: "Gió lắm, đừng có phơi da." Xong lại chủ động đi vòng sang bên phía kia của Jungkook, cản gió từ biển thổi vào.

Jeon Jungkook buồn cười, trách móc lại cái người vừa trách mình: "Cái mặt cậu đỏ thế kia, say xỉn còn hứng gió biển nữa. Ai cần cậu lo, tôi khoẻ lắm đấy!"

Hắn không quan tâm, ngoảnh đầu ngắm biển. Đi được một đoạn, Taehyung cảm thấy đầu mình không ổn tí nào, nên vụng về ngồi xuống mặt cát, ngửa đầu thở ra. Jungkook đi cách vài bước quay đầu lại thấy hắn đã ngồi ì ra cát, chỉ lắc đầu ngồi xuống cùng.

"Biển thích thật!"

Jungkook vốn là thích biển lắm, nhưng ít có cơ hội đến. Dịp này được đi và cùng với bạn bè đồng nghiệp, Jungkook không nói nhưng em thấy rất vui, rất hạnh phúc. Thật sự không hề hối hận khi quyết định đi cùng mọi người thay vì kế hoạch ngủ đông ở nhà trước đó. Trừ việc sáng nay vận động nhiều đến mệt lả, hầu như từ khi đặt chân đến đây đến giờ, em chỉ cảm thấy vui mà thôi.

Cái người bên cạnh không ngờ say thật, bình thường hắn không dễ say như vậy. Có lẽ do rượu mạnh hoặc cũng do hắn uống nhiều đâm ra là người không tỉnh táo nhất. Hắn với cặp mắt suy tư, quay sang nhìn em: "Tôi có chuyện muốn hỏi."

Nghe giọng hắn nhè nhè vì xỉn, Jungkook không đoán được hắn hỏi gì, chỉ gật đầu: "Ừm, sao?"

"Tôi không biết mình đáng ghét chỗ nào, mà khiến cậu đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ như vậy. Lâu nay tôi bứt rứt lắm, dù hỏi thế nào cũng không có câu trả lời. Tự chất vấn thì lại càng không, vậy rốt cuộc là tại sao? Cậu không thể cho tôi một lí do ư?"

Lại là câu chuyện muôn thuở, mỗi lần hắn nhắc đến lại khiến cảm xúc em tệ đi một tầng. Không biết nên bắt đầu từ đâu, Jungkook đành thở ra một hơi nặng nề, lâu sau vẫn chưa chịu lên tiếng. Taehyung chỉ biết cười khổ, tự trách bản thân phiền phức phải khiến em nhớ lại chuyện không vui.

Hôm nay người say chỉ có hắn, em không biết khi đã bộc bạch hết mọi thứ thì lúc tỉnh táo lại hắn còn nhớ điều gì hay không. Nhưng mà tâm trạng của em bây giờ đặc biệt khác lạ, em muốn nói hết với hắn, lại chẳng biết mở lời từ đâu.

Gần đây hai người đã không còn ghen ghét nhau nhiều như xưa nữa, Jungkook nhiều lúc cũng muốn nói ra hết sự thật về chuyện năm xưa nhưng em không đủ can đảm để đối mặt với phản ứng sau đó của hắn. Mặc dù chẳng đoán trước được hắn sẽ bày ra biểu cảm gì nhưng trong lòng em biết rõ hắn sẽ không vui, chắc chắn sẽ oán trách em.

"Cậu lại im lặng. Tôi ghét sự im lặng này của cậu." Taehyung đau lòng nói, nãy giờ hắn đã quan sát đủ biểu hiện của Jungkook.

Nhìn qua loa cũng thấy rõ Jungkook không hề muốn nói cho hắn biết, càng không muốn việc này được giải quyết êm xui. Chỉ trách Kim Taehyung suy nghĩ quá nhiều, cộng với việc hắn đã xem Jungkook như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của hắn.

Kim Taehyung thừa nhận mình xem người bạn thân kia rất quan trọng, thậm chí hắn có thể dung túng cho tất cả những điều mà em làm. Thật không ngờ trong mối quan hệ này chỉ duy hắn là đem hết tim gan vào đó, Jungkook thì không.

Hắn cười khổ, cười xong vẫn muốn cười thêm nữa. Tự cười cho sự ngu ngốc của mình, tự cười cho những điều mình làm rốt cuộc chẳng đâu vào đâu.

Hắn biết bản thân đau rồi càng thêm khổ, một mực đứng dậy muốn quay về khách sạn. Hơi rượu với gió biển thổi mạnh khiến hắn chao đảo khi vừa đứng dậy một cách đột ngột. Nhưng may là vẫn còn giữ thăng bằng được, nếu ngã ở đây chắc hắn sẽ nằm luôn mất.

Taehyung hít vào rồi thở ra, mặc kệ không quan tâm em nữa mà bước đi, không ngờ chưa được bao xa đã bị đối phương níu lại.

Jungkook nắm góc tay áo sơ mi của hắn, đầu cúi xuống nhỏ giọng nói: "Đừng đi một mình, tôi đi với cậu."

Nghe vậy hắn cười khẩy, còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Kim Taehyung đã quá hai mươi cái xuân, bản thân đủ lớn để tự chăm sóc mình nên chỉ tuyệt tình gạt tay người ta, hơi lớn tiếng: "Cậu mặc kệ tôi, tôi tự lo được."

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Jungkook ngồi im bất động trên nền cát với biểu cảm ngơ ngác. Hoá ra lâu nay Kim Taehyung cũng rất dằn vặt chuyện giữa họ, còn Jungkook thì quá vô tâm để ý chuyện đó.

Kim Taehyung bỏ một mạch về khách sạn, bỏ lại người bạn từng rất thân cô độc trên bờ biển lộng gió. Hắn không thiết tha gì về việc níu kéo mối quan hệ mong manh này nữa, lâu nay quá đủ với hắn rồi.

Hắn bỏ cuộc, hắn mệt rồi..

.

.

.

______

Au thích quằn ạ:))))))))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro