25. Bỏ mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, Taehyung thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Những kí ức đêm qua cứ rời rạc quay về khiến hắn không sắp xếp được chúng. Đến cuối cùng đành gạt phăng qua một bên, leo tọt vào nhà vệ sinh.

Quái lạ là hắn không thấy Jungkook trong phòng, không biết là do dậy sớm nên đã xuống sảnh tập trung trước, hay tối qua lại la cà đâu đó rồi. Vừa đánh răng hắn vừa suy nghĩ về em, tự mình mắng rằng Jeon Jungkook lúc nào cũng khiến hắn phải lo lắng đến.

Khi nào em mới tự chăm sóc mình được đây?

Lúc hắn rời khỏi phòng cũng là mười lăm phút sau, vừa hay đi ngang qua phòng của bộ đôi Ju-Ju thì thấy hai người ngáp ngắn ngáp dài bước ra.

Thấy hắn, Junho lập tức chào hỏi ngay: "A, anh Taehyung, chào buổi sáng ạ."

Hắn gật đầu chào hỏi lại, ánh mắt mang theo sự kì thị nhìn hai thằng nhóc cứ ngáp ngáp rồi gãi gãi như bị nghiện.

Hắn sẵn sàng tư thế để bỏ chạy rồi. Nhưng nghĩ lại mình không nên kì thị như vậy, nên cho họ cơ hội hoà nhập cộng đồng.

"À, anh vào phòng bọn em lôi cục nợ to tướng của anh về đi ạ." Juyeon mếu máo trình báo với hắn.

Hắn nheo mày, thầm nghĩ 'cục nợ to tướng' rốt cuộc là thứ gì: "Cục nợ gì cơ?"

Juyeon lẫn Junho nhìn nhau cười xoà, rồi đồng thanh: "Cục nợ cơ bắp họ Jeon nhà anh đó!"

"Àa." Kim Taehyung ngân một tiếng, thì ra là 'nhà hắn' cơ đấy.

Sau đó hai nhóc trao lại thẻ phòng cho hắn rồi tung tăng xuống dưới sảnh. Tuy nhiên hắn vẫn thắc mắc một chuyện là Jungkook có phòng ấm giường êm mà không ngủ, sang phiền hai đứa nhóc làm gì: "Hôm qua có chuyện gì à?" Hắn đã kịp lôi hai đứa nhỏ lại hỏi chuyện.

"Dạ, hôm qua anh Jungkook sang gõ cửa rồi khóc bù lu bù loa ôm hai bọn em cứng ngắt. Em chẳng hiểu chuyện gì hết, sang gọi anh thì không thấy động tĩnh gì cả. Bọn em tưởng anh ngủ say quá nên đành để anh Jungkook ngủ bên phòng bọn em."

Junho thành thật kể lại hết mọi chuyện xảy ra hôm qua, thoạt làm hắn khó hiểu mà cau có: "Khóc cơ á?"

Hai nhóc đồng loạt gật đầu, không phận sự nữa nên cùng nhau đi mất. Hắn khó hiểu nhìn thẻ phòng trên tay, cố gắng xâu chuỗi lại những mảnh kí ức rời rạc lại nhưng cũng không chắc chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Khi hắn mở cửa phòng bước vào, Jungkook đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm, bộ dạng lúc ngủ rất ngoan ngoãn. Thế nhưng thứ hắn để ý là đôi mắt sưng húp của em.

Chi tiết này làm hắn nhớ lại điều Juyeon thì thầm với hắn trước khi đi hẳn: "Tờ mờ sáng đột nhiên ảnh thức dậy rồi ôm gối khóc, bọn em phải dỗ lắm mới ngủ được tới giờ đó."

Kim Taehyung không hiểu lại càng ngu ngơ hơn nữa. Không hiểu mọi chuyện từ sáng đến giờ rốt cuộc là cái gì. Hắn đứng như chết trân mà vò đầu bứt tóc, đến lúc nghe giọng gọi nhỏ xíu của em vang lên: "Taehyung..."

Hắn sực tỉnh, tiến đến bên cúi người chạm vào trán em.

May là không sốt.

Bình thường uống say đến mức này thì y như rằng sáng hôm sau em sẽ đổ bệnh mà nằm li bì cho mà xem.

"Cậu thấy trong người thế nào?"

"Tôi đau đầu.." Jungkook say say xỉn xỉn đưa tay đấm vào đầu, thật may là hắn kịp ngăn lại.

"Nào ngồi dậy trước đã." Hắn kéo em ngồi thẳng trên giường, mắt dò một loạt khắp người em.

Đột nhiên Jungkook lại sụt sịt khóc nữa, hại hắn mới sáng đã hoảng tận hai, ba lần: "!!!!"

"Cậu làm sao vậy, đầu đau lắm hả?"

Jungkook chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa tay lau nước mắt, vẫn còn hơi say nên thành thật nói ra hết: "Cậu.. cậu mặc kệ tôi, cậu bỏ rơi tôi, cậu là đồ vô tình."

Kẻ vô tình chỉ biết trơ mắt nghe mắng: "...."

Được, là hắn sai hết!

Đến mức khiến 'cục nợ cơ bắp' rơi nước mắt thì chắc chắn hắn sai rồi!

"Từ khi nào cậu lại mít ướt như vậy?" Hắn rất thắc mắc, chỉ mới chưa tròn ba ngày ở đây hắn đã chứng kiến Jeon Jungkook khóc tận hai lần.

Mặc dù đang ấm ức nhưng 'cục nợ to tướng' vẫn bật lại hắn tanh tách như tôm tươi: "Tôi không mít ướt, tôi chỉ tủi thân thôi."

Ừ, khác nhau về mặt chữ được chưa?

Hắn ngao ngán nhìn bạn từng thân nói năng loạn xạ, dù sao hắn cũng quen rồi. Điều quan trọng bây giờ hắn phải hỏi vào chuyện chính cái đã: "Jeon Jungkook, hôm qua sao lại uống say rồi?"

Tuy hắn không nhớ hết mọi thứ nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng những chuyện trước khi hắn bị em kéo ra bãi biển đi dạo: rằng Jungkook lúc đó không hề say!

"Cậu bỏ mặc tôi mà!" Jungkook vẫn ấm ức trả lời lại cái lí do ban nãy.

"Tôi bỏ mặc cậu khi nào chứ?"

"Cậu còn không nhớ nữa kìa, đích thực là chẳng quan tâm gì đến tôi rồi!"

Đồ vô tình chỉ biết ngậm đắng nuốt cay không cãi nữa: "Tôi sai rồi."

Nghe được câu này, Jungkook chỉ hẩy mũi một cái, vẻ mặt thoáng có biểu cảm hài lòng, đắc thắng.

Hắn cảm thấy cuộc đối thoại giữa họ quá sức vô nghĩa.

Nói đằng nào chung quy lại một chỗ với một điều rằng: Hắn là người sai!

Hắn nhịn, hắn chỉ không muốn thấy nước mắt của 'cục nợ cơ bắp' thôi.

.

.

.

______

Nên chào buổi tối hay chào buổi sáng giờ:))))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro