26. Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ hắn mới thấu cảm giác của hai nhóc đồng nghiệp đêm qua đã khổ cực dỗ cái cục nợ mít ướt này như thế nào. Cũng hên sao hắn không phải trải qua việc đó, Kim Taehyung sợ nhất là dỗ người khác nín khóc, đặc biệt là cái người cơ bắp như Jeon Jungkook.

Việc này làm hắn nhớ lại khi còn bé, Jungkook lúc đó chỉ bé xíu, thấp hơn hắn hẳn một cái đầu. Biệt danh của em là 'Jeon khóc nhè' do các bạn trong lớp đặt cho. Lúc đó Jungkook chỉ khóc thêm đến lợi hại, cho xứng với biệt danh mà mọi người dành cho mình. Đến cuối người gánh vác trọng trách cao cả là hắn chứ còn ai nữa.

Nhớ đến khiến hắn buồn cười, ai ngờ cái 'cục nợ to tướng' ngồi lù lù trên giường lại nhìn ra hắn đang cười chọc quê nên cáu giận ra mặt: "Cậu cười cợt tôi đó hả?"

Đồ vô tình bị oan nhưng không dám biện minh: "....."

"Ô, im lặng nghĩa là tôi nói đúng." Jungkook hừ một tiếng, khoanh tay lườm hắn.

Rõ ràng hắn bị oan, ông trời muốn ép chết hắn!!!!!

Không thể để thanh danh trong sạch bị vấy bẩn, hắn hắng giọng một tiếng rồi đáp trả: "Chuyện hôm qua tôi hỏi cậu, cậu còn chưa trả lời tôi. Vậy ai mới là người bị bỏ mặc đây, Jeon?"

Nói trúng tim đen, Jungkook khịt mũi không đáp. Chỉ có nhắc đến vấn đề này mới khiến cái mỏ hỗn của em mất công dụng, họ Jeon suy nghĩ gì đó rất lâu mới nhỏ giọng trả lời: "Tôi không bỏ mặc cậu, là cậu bỏ mặc tôi!"

Sao cái người này lì lượm thế không biết, hắn hết cách rồi đó: "Cậu đúng là bướng bỉnh." Vừa dứt câu đã nghe oang oang tiếng Jungkook khóc: "Oa Kim Taehyung cậu dám bắt nạt tôi, cậu dám chèn ép tôi!!!!"

'Cạch' - "Jungkook à em có s----"

Mọi người của phòng Kế hoạch 2 nhìn đồ vô tình chọc cho cục nợ to tướng khóc tu tu: "?????"

Sao lại là lúc này, thế lực siêu nhiên nào tiêu khiển tình huống trớ trêu này vậy. Mọi người nhìn hắn bằng cặp mắt kì thị, hắn thật sự oan ức lắm. Jungkook học đâu ra chiêu khóc lóc ăn vạ này vậy trời? Junho với Juyeon nói đúng lắm, Jeon Jungkook là cái cục nợ cơ bắp, cục nợ to tướng mà ông trời mang xuống để đè chết hắn đó!

"Kim Taehyung, mày làm gì cưng của chị?" Chị phó phòng hai mắt rực lửa nhìn hắn, tư thế chuẩn bị vung đấm làm hắn chỉ có thể hèn mọn van xin: "Chị nghe em giải thích đi, em bị oan."

Đến khi lên xe đến địa điểm tham quan, hắn vẫn bị gông cùm của chị phó phòng xích lại. Hắn chỉ có thể oan ức kêu cứu trong lòng vì bị ép vào trong góc, dám ú ớ gì thì liền bị ánh mắt sắt hơn dao thái của chị ấy ghim vào người.

"Cái gì, dám bỏ lại em một mình giữa bờ cát cơ á? Ban đêm ngoài đấy lạnh như thế mà?" Vừa nói cô vừa liếc nhìn hắn.

Hắn khóc thầm: "Tại sao không nghe em giải thích mà cứ khăng khăng nghe lời bịa đặt của cậu ấy chứ?"

"Em đó, cứ hở ra là cự lộn với Jungkook. Em nhịn em ấy một chút không được sao?"

"Chị nói thế mang tiếng em, từ bé đến giờ có khi nào em không nhường nhịn cậu ấy hả?" Taehyung bất mãn đáp, chẳng sợ bị lườm nữa. Sao hắn có thể để bản thân chịu oan uổng như thế được chứ.

Ahn Haejin như nghe được tin dữ: "Thật?", cô trợn mắt nhìn hai đứa nhóc, chỉ thấy Jungkook sau đó khép nép giấu mặt đi.

Hiểu rồi!

"Rồi, hai đứa tự mà bảo ban nhau, chị hết phận sự." Cảm thấy mình xen vào chuyện 'đôi lứa' hờn dỗi là không nên, Haejin đứng lên đá hắn sang ngồi với em.

Kim - từ đầu đến đuôi bị hắt hủi - Taehyung ú ớ nghe theo: "....."

Tình huống hiện tại là xe của công ty đang chở mọi người đến địa điểm tham quan trong làng biển này. Xe của các phòng Kế hoạch đang đi nhì, bon bon chạy trên con đường lớn.

Jeon Jungkook xấu hổ vùi mặt vào cái gối tựa đầu suýt thì ngủ quên mất, làm người ngồi bên phải í ới gọi dậy.

Mọi người đang vui ca múa hát như vậy, còn có thể ngủ hả?

Khoảng không giữa Kim Jeon im lặng đến sợ, dường như vì chuyện từ tối qua đến sáng nay đều khiến họ ngại ngùng không muốn mở lời trước.

Kim Taehyung không muốn ép người kia trả lời thắc mắc của mình, cũng cố gắng thấu hiểu nỗi khổ của Jeon Jungkook là gì. Khi thấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má của Jungkook, hắn lúc đó chỉ biết mình không nên đề cập vấn đề này nữa. Có thể với hắn điều này dễ dàng nói ra nhưng ngược lại Jungkook thì không. Hắn đã cố nhủ mình nên hiểu cho em, nhưng chung quy lại thì hắn vẫn rất buồn, thất vọng.

"Taehyung à.." Đột nhiên Jungkook thủ thỉ gọi hắn, suýt doạ hắn đứng tim: "Ừ?"

Jungkook hít vào một hơi lại thở ra một hơi, biểu cảm căng thẳng: "Hôm nay, vào thời điểm thích hợp, chúng ta.. nói chuyện đi!"

Hắn nghiêng đầu, tại sao phải là thời điểm thích hợp? Khi nào thì thích hợp?

Nhìn thấu thắc mắc của hắn, Jungkook ậm ừ suy tư rồi chỉnh lời: "Sau khi ăn tối, chúng ta nói chuyện được không?"

Không rõ 'chuyện' mà Jungkook đang nói đến có phải là 'chuyện' mà hắn đang nghĩ đến hay không. Nhưng nếu 'chuyện' đó khiến mối quan hệ của hai người tốt đẹp hơn, hắn đồng ý.

Taehyung gật đầu: "Ừ!"

.

.

.

______

Từ lúc thi xong tới h mắc ngủ quá hong có hứng viết truyện luôn 😃

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro