27. Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào lời đề nghị nói chuyện của Jungkook làm Kim Taehyung đứng ngồi không yên suốt cả buổi. Mặc kệ mọi người đều hớn hở vui chơi, hắn chỉ một góc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trong đầu vẽ ra hàng tá tình huống có thể xảy ra giữa hai người.

Chẳng ai biết hắn nôn nóng đến bữa tối đến thế nào đâu. Ai cũng đều thấy biểu hiện khác lạ của hắn, nhưng không dám hỏi hay thắc mắc gì. Bọn họ đều được nói cho là hôm qua hắn có uống rượu mà mới sáng đã xuất phát sớm nên chắc hơi mệt trong người.

Tối đến, mọi người vui vẻ ăn uống ở sảnh tiệc. Vốn biết Jeon Jungkook tửu lượng không tốt, hôm qua cũng vì say mà lân lê qua phòng hai nhóc Ju-Ju làm loạn. Nên giờ mới có cảnh Kim Taehyung bị bắt uống thay phần của em. Mãi mới được tha, hắn choáng váng chạy đi tìm Jungkook nói chuyện.

Được một lúc, hắn thấy em ngồi một mình ở cái ghế dài trước sảnh, đang đưa mắt ngắm biển. Không hiểu sao, khung cảnh này vào mắt hắn lại có chút cô độc, đáng thương. Bây giờ hắn chỉ muốn đến bên cạnh và ôm em vào lòng, như cái cách ngày trước hắn làm, vào ngày em tuyệt vọng vì màn thể hiện chưa xuất sắc của mình vào ngày kiểm tra tuần của đội bóng.

"Cậu không lạnh hả?" Taehyung ngồi ngay cạnh em, mắt quan sát bộ đồ không mỏng cũng chẳng dày ấy, tỏ ra không hài lòng.

Nghe hắn hỏi, Jungkook không quay lại nhìn. Em thở một hơi, mắt hướng xa xăm về phía chân trời dần bị nhuộm màu 'đêm' kia: "Tôi ổn."

"Thế bây giờ... đã đúng thời điểm thích hợp chưa?"

Vừa dứt câu, em đã lên tiếng: "Sau khi nghe xong, cậu sẽ không ghét tôi đúng không?"

Hắn im lặng một khoảng, rồi gật đầu. Thấy câu trả lời như mong muốn, Jungkook nhẹ nhõm thả lỏng người: "Cậu còn nhớ kì thi học bổng hồi năm ba không?"

"Ừ, tất nhiên là nhớ. Lúc đó chúng ta đã cùng ôn tập với nhau mà." Khoảnh khắc tuyệt đẹp đó làm sao mà hắn quên được.

"Phải, khoảng thời gian đó quả thật rất vui vẻ. Có điều, người thắng học bổng là cậu..." Nói đến đây, Jungkook cúi mặt. Điều này khiến hắn hiểu lầm, bối rối hỏi: "Đừng nói vì chuyện này mà cậu ghét tôi đấy nhé? Sao cậu không nói với tôi chứ?"

Một loạt câu hỏi dồn dập, Jungkook chỉ kịp bật cười mấy tiếng, giải thích: "Không không, tôi làm gì nhỏ mọn như vậy. Đúng là có chút buồn, nhưng mà việc thấy bạn thân mình có được học bổng cũng là cảm giác rất tuyệt."

"Vậy...?" Hắn không hiểu, em mở đầu câu chuyện bằng việc này, nhưng nó không phải lí do mấu chốt. Vậy rốt cuộc là từ đoạn nào cơ?

"Sau lúc đó tôi c---" Đột nhiên điện thoại trong túi quần em vang lên, cắt đứt mạch câu chuyện giữa họ. Vừa thấy tên người gọi, Jungkook đã ríu rít nghe máy: "Xin lỗi cậu!"

"Alo mẹ. Có chuyện gì sao?"

Không biết đầu dây bên kia nói những gì, chỉ thấy sắc mặt Jungkook tệ đi theo từng giây, cuối cùng là hai mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Hắn lo lắng đến cuống cuồng người lên, sợ có điều không lành.

"Mẹ, bình tĩnh, con sẽ về ngay!!" Giọng nói khẩn trương vang lên đồng thời Jungkook cũng đứng bật dậy. Vội vã cúp máy, Taehyung đã nhanh nhảu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Taehyung, bố.. bố tôi.." Cảm giác em khi này như có tảng đá chèn ngang cổ họng. Nó nghẹn ứ, khó chịu, chỉ biểu hiện sự run rẩy qua đôi mắt đã đỏ và ươn ướt.

"Nào, bình tĩnh nói tôi nghe xem." Hắn vịn hai vai em trấn an, Jungkook chỉ lúng túng nhìn quanh rồi đăng thương mở lời: "Taehyung, tôi muốn về nhà, tôi phải về nhà, ngay bây giờ!!!"

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn bị rối theo Jungkook. Hắn bảo em đợi ở đây một lúc, sau đó chạy vội vào chỗ sảnh tiệc hỏi xem ở đây có ai có xe không, hắn muốn chở em về nhà ngay lập tức.

Sau gần mười lăm phút cực lực, cuối cùng hắn mượn được một chiếc mô tô phân khối lớn của anh quản lí sảnh tiệc. Hắn vui mừng mà ríu rít cảm ơn anh ấy, không chậm trễ chạy ra bãi xe phía sau muốn nhanh đưa Jungkook về nhà.

Nhìn em hoảng sợ khiến hắn cũng bị cuốn theo, cả hai rất nhanh đã chạy tăng tốc trên đoạn đường vắng.

Chuyện giữa họ sắp được giải quyết, vậy mà lại có vấn đề khác đột nhiên phát sinh. Mặc dù khá bức bối trong người nhưng thấy bộ dạng em như thế, hắn không thèm nghĩ đến nữa. Chắc chắn là chuyện rất quan trọng, đến mức phải về nhà ngay lập tức như thế này cơ mà.

Khi dừng đèn đỏ, Jungkook từ lâu đã thút thít ngồi phía sau xe đột nhiên ôm ngang thắt lưng hắn, đầu bị bao bởi cái mũ to ngã vào vai hắn, thủ thỉ đủ hai đứa nghe: "Taehyung, tôi xin lỗi."

Ban đầu có hơi đơ người, không rõ là Jungkook xin lỗi mình vì điều gì, nhưng để an ủi người nọ, hắn chỉ vòng tay ra sau vuốt vuốt đầu nhỏ bị giấu sau lớp mũ to tướng: "Tôi không sao. Đừng hoảng, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hửm!"

Hắn tin chắc 'cục nợ to tướng' nhà hắn rất mạnh mẽ!

"Ừm." Nghe âm cuối ngân trầm của hắn, Jungkook nhẹ người trả lời một tiếng.

Chiếc xe tiếp tục xé toạc màn đêm, không ai biết điều gì đang chờ đợi họ.

.

.

.

______

Cục nợ to tướng nhà Kim lại mít ướt rùi~

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro