28. Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vừa dừng tại cổng nhà Jungkook, em đã phóng xuống ngay để chạy vào nhà. Taehyung hoảng hồn nhìn cậu bạn thân nhảy tọt xuống xe, thoáng tí đứng tim. Hắn thở phào vì thấy em không sao ngay sau đó, rồi cũng rất nhanh chạy vào nhà theo.

"Mẹ, mẹ ơi!" Vừa vào trong Jungkook đã lớn tiếng gọi nhưng không nhận lại lời hồi đáp nào. Điều này càng khiến trái tim đang sôi sục của Jungkook lại tăng nhiệt.

Nhưng thật may, em đã thấy bố mẹ ở trong phòng: "Bố, mẹ, Jungkook về rồi!" Nói xong liền xà xuống nắm lấy tay bố Jeon đang nằm trên giường.

"Con nó đang nghỉ ngơi với đồng nghiệp bạn bè, em sao phải phiền đến con như vậy." Bố Jeon nhận ra bàn tay lạnh ngắt run rẩy của em, lập tức xoa xoa để ủ ấm.

"Bạn bè quan trọng hơn bố nó à? Anh nói thế mà nghe được?" Mẹ Jeon hơi cau mày nhìn chồng mình bênh con, không nhận ra rằng giọng nói của mình có chút lớn, giống như đang la mắng vậy.

Nụ cười gượng của em điểm trên môi, nhanh chóng mở lời ngăn cuộc cãi vã có thể sẽ nổ ra: "Con không sao mà. Ngược lại là bố, bố có làm sao không?"

"Bố không sao, uống thuốc vào là đỡ hơn rồi."

"Con đã nói với bố bao nhiêu lần, là phải ăn uống đầy đủ vào mà. Bố không thương con nữa, không nghe lời con gì cả."

"Ô ô, hôm nay lại dỗi bố cơ đấy? Bố vốn có bệnh dạ dày rồi, tái phát lại cũng không có lạ gì."

"Ngất xỉu mà anh còn dám nói không sao hả?"

"Bố đấy, hư quá!" Jungkook tinh nghịch đánh yêu vào tay bố, còn rất ngoan ngoãn đánh gián tiếp qua bàn tay mình cơ.

Bố Jeon không chịu đầu hàng con trai mà hơn thua ngay: "Con đừng có ức hiếp người bệnh!"

Hai bố con nói chuyện rất vui vẻ, khiến Jungkook vừa nãy còn khó xử đã cười tươi ngay phút chốc: "Jungkookie mới không dám ạ!"

"Hai bố con cười đùa vui nhỉ? Có nghĩ đến cảm nhận của người mẹ này không? Mẹ còn chưa nói đến chuyện của con. Từ khi lên Seoul làm việc liền muốn cắt đứt liên hệ với hai ông bà già này, một tin nhắn còn chẳng thấy gửi." Mẹ Jeon vốn từ lâu đã khắt khe với em rồi.

Jungkook cười trừ đáp lại mẹ mình: "Không phải mà mẹ, do con bận quá không có thời gian."

Chỉ vừa nói dứt mẹ Jeon đã xen vào: "Con thì lúc nào cũng bảo không có thời gian. Vậy mà hôm nọ lại rảnh rỗi sang ăn cơm nhà anh chị Kim. Mẹ thấy con không có thời gian cho bố mẹ ruột mới đúng."

"Không có đâu, mẹ đừng nói vậy."

"Phải chi con giỏi bằng một góc thằng nhóc Kim Taehyung, giành được học bổng thì không phải bố mẹ sẽ sung sướng hơn sao? Chỉ có việc học còn làm không xong, mẹ thật không còn từ gì để nói với con mà." Mẹ hừ một tiếng, bao nhiêu điều không hay đều xổ một tràng ra ngoài.

Vừa kịp thấy nụ cười vụt tắt của em, tiếng mẹ đã vang vang: "Bây giờ con nhìn đi, bố mang tiếng là chủ một doanh nghiệp lớn, còn con thì lại đi làm công cho người khác. Thằng bé Kim Taehyung cũng như con, nhưng mà người ta là giành được học bổng, do không muốn xa bố mẹ mà rút khỏi danh sách nên bây giờ mới vậy. Jeon Jungkook con mãi chỉ có thể được như thế."

Jungkook không biết mẹ thật sự có ác cảm gì với mình, mặc dù em là con trai duy nhất của họ, đáng lẽ ra mẹ phải yêu thương em cơ chứ. Thay vào đó, lúc nào mẹ cũng khắt khe với em, hệt như từ trước đến nay chưa việc nào em làm có thể hài lòng được mẹ cả.

Trước nay rất nhiều lần em nghe những lời tương tự từ mẹ Jeon, nhưng hôm nay lại khác. Tâm trạng từ đầu đã không tốt bây giờ lại cộng gộp với những lời cay nghiệt mẹ dành cho mình, hai hàng nước mắt của em tự động rơi. Em ấm ức cắn môi, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà đáp trả lại mẹ với âm giọng to rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

Một giọt nước mắt của em rơi xuống mu bàn tay của bố, hai tiêu cự em đã nhoè: "Mẹ thì lúc nào cũng Kim Taehyung Kim Taehyung Kim Taehyung!!! Con mới là con do mẹ sinh ra mà, sao mẹ lại làm vậy với con chứ? Mẹ quá đáng thật!"

"Này Jungkook, con đứng lại cho mẹ, có nghe không? Jeon Jungkook!" Mẹ lớn giọng gọi lại, nhưng không thể cản được bước chân gấp gáp của em.

Lúc em tung cửa chạy đi thì bố mẹ mới phát hiện, thì ra nãy giờ Kim Taehyung đã chứng kiến tất cả sau cánh cửa vô ý khép hờ. Bố mẹ Jeon sững người, nhìn hắn nghiêm nghị đứng đó, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Hắn ngoái đầu nhìn theo hướng chạy của em, rồi cũng nhanh cúi đầu với bác trai bác gái: "Con chào hai bác và cũng.. xin lỗi ạ!" Nói xong hắn quay đầu bỏ đi.

"....." Không gian trở nên im lặng, đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng cái đồng hồ ở cạnh giường tích tắc đều đều.

"Con chỉ vừa mới về, em đừng có nặng lời như thế. Chuyện cũ qua rồi thì cứ để nó yên đi, nhắc lại làm gì cho quan hệ mẹ con thêm tệ thế? Jungkook cũng là con mình, em nhẹ nhàng với nó một chút không được hửm?"

"Một mình anh chiều theo ý thằng bé mà nó đã không biết phấn đấu như vậy rồi, nếu không dạy dỗ nghiêm khắc thì làm sao mà nên người."

Bố Jeon không muốn cãi lí với vợ nên chỉ tặc lưỡi cho qua, nhắm mắt đi ngủ: "Không nói lại em!"

.

.

.

______

Các ngoan xinh yêu hãy cứ bình tĩnh, có nút thắt từ từ sẽ gỡ thui :3

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro