29. Bé Whalie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vội vã chạy theo Jeon Jungkook nhưng rồi chẳng thấy em đâu. Căn nhà này đã lâu rồi hắn chưa đến, với cả khi xưa cũng chỉ được Jungkook đưa đi tham quan có một lần vậy nên trí nhớ của hắn cứ chỗ được chỗ mất. Khó khăn lắm Taehyung mới tìm được Jungkook đang trốn ở sau nhà.

Lòng hắn nặng trĩu khi nghe thấy tiếng nức nở của em, bước chân hắn chậm chạp tiếp cận em. Ngay lúc này dường như xung quanh Jungkook đang vẽ một vòng tròn ranh giới, là ranh giới của sự yếu đuối. Và chính em không hề muốn ai vượt qua 'vùng an toàn' của mình đang xây nên, hiện tại em chỉ muốn một mình. Nhưng không thể, vì Kim Taehyung hắn là một người cứng đầu, đang một mực bước qua vùng ranh giới ấy, từ từ tiến vào góc khuất yếu đuối, mềm yếu của em để an ủi và cảm thông...

"Không lạnh hả?" Hắn vừa vuốt mấy lọn tóc rối do gió thổi tung vừa cất chất giọng nhẹ nhàng của mình lên, lập tức nhận được hai đôi mắt ướt đẫm của Jungkook ngước nhìn mình: "Cậu về đi."

Hắn mặc kệ lời xua đuổi kia, chỉ chú tâm vào cuộc trò chuyện do mình dựng lên: "Tôi vào nhà lấy áo khoác cho cậu nhé?"

Jeon Jungkook mếu máo nhìn đồ đầu đất lơ lời mình nói, lập tức lớn giọng: "Tôi nói cậu về đi mà!!" nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại: "Tôi sẽ pha cacao nóng cho cậu nữa, chịu không?"

"Kim Taehyung!!!!"

Jungkook bất lực hét lớn, hai tay dùng một lực đẩy hắn ra xa. Việc hắn vượt qua ranh giới an toàn của em đã là quá sức rồi, đằng này hắn còn cố ý làm lơ lời em nói, Jungkook hoàn toàn không muốn hắn thấy bộ dạng xấu xí, thảm hại này chút nào hết. Hành động này hắn không cảm thấy giận, mà điều hắn giận là ngay cả khi em muốn đuổi hắn đi, em còn tự làm chính em bị thương nữa.

Cụ thể là tay Jungkook quệt phải cành cây chìa ra trong chậu cây kiểng của bố Jeon, trên lòng bàn tay ấy xuất hiện một vệt máu. Kim Taehyung nghe tiếng kêu như mèo con của em thì hốt hoảng: "Jungkook, không sao chứ?"

Được dịp Jungkook càng khóc to hơn, bao nhiêu lớp giáp đều bị hắn từng bước xé toạt một cách dễ dàng: " Tôi đã bảo cậu đi đi mà, tất cả là tại cậu!!"

Vừa là vết thương cơ thể, vừa là vết thương lòng, cơn mưa trên gương mặt Jungkook không thể nào ngớt đi mà dường như nó sắp trở thành một cơn bão lớn. Hắn không nói hay biện minh gì, chỉ lôi trong túi cái khăn tay, cầm lại vết máu rồi chẳng ừ chẳng hử ôm chầm lấy Jungkook.

Hắn đã can đảm bước qua ranh giới, từng bước nhẹ tênh đi vào vùng an toàn của em nên Jungkook không muốn gắng gượng nữa, bao nhiêu uất ức đều như lũ mà xả hết một lượt. Nhờ hắn lắng nghe, nhờ hắn giữ lấy, nhờ hắn giấu đi: "Cậu thật.. thật sự đáng ghét! Tôi ghét cậu! Ghét cậu rất nhiều!"

"Được, cậu ghét tôi cũng được, đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được nhưng xin cậu đừng làm đau bản thân." Hắn càng ôm chặt hơn nữa.

Hai người, một khúc mắc chưa thể giãi bày, một sự thắc mắc vẫn chưa thể giải đáp. Nhưng mọi thứ cứ dồn dập kéo đến ngăn cản họ, giống như một kịch bản được soạn sẵn hay nói cách khác là sự trêu đùa của ông trời. Kim Taehyung oán than rằng, có phải ông trời ghét hắn hay không, muốn bọn họ mãi chìm trong sự hiểu lầm mà không thể hoá giải.

Mặc dù trong lòng cũng sớm cuộn thành sóng lớn, nhưng hắn bây giờ nên là chỗ dựa vững chắc cho 'cục nợ mít ướt' này. Nghe tiếng thút thít đã giảm bớt, Taehyung từ từ buông em ra, Jungkook đã không còn khóc nữa.

"Thoải mái hơn rồi chứ?" Hắn lau đi vệt nước mắt còn đọng lại, giọng lại mềm xèo hỏi han.

"Cậu cứng đầu số một!" Jungkook bĩu môi, lại nhận được điệu cười hài lòng của hắn: "Tôi đó giờ luôn như thế, không cần khen nhiều vậy."

Jungkook còn không biết lời mình nói là đang khen cơ: "....."

"Tôi miệng mồm lúc nào cũng nói ghét cậu, bộ cậu không ghét tôi chút nào hả?" Biết là thường ngày hay cãi cọ vậy thôi chứ chưa bao giờ hắn nói hắn ghét em cả. Quả thật rất thắc mắc, bây giờ còn tồn tại người như hắn sao?

"Ghét gì chứ? Tôi chưa từng, làm sao tôi ghét cậu được?" Hắn vươn tay bẹo má em, hành dộng không chút đứng đắn. May cho hắn là Jungkook vừa khóc xong, đã không còn sức lực để mà mắng hắn nữa.

Thấy Jungkook xuỳ xuỳ cho qua chuyện, hắn lại đắc ý mà cả gan bế cục nợ cơ bắp lên tiến vào nhà mặc cho em vẫy vùng. Con cá lớn này bị hắn tóm gọn rồi, muốn thoát cũng khó thành.

Hắn thành thục bế người về phòng người ta, đặt xuống giường sau đó chạy ra ngoài. Trong sự ngơ ngác của em, Taehyung trở lại với miếng băng keo cá nhân trên tay, hình cá voi mới chịu.

"Anh Taehyung gửi bé Whalie đến để bảo vệ anh Jungkook nhé?" Vừa nói hắn vừa dán miếng băng lên chỗ bị thương khi nãy của em.

Vài lời vô tri thế này mà hay thật khiến em bật cười, câu nói phát ra một cách bất giác: "Cậu còn nhớ sao?"

Nghe giọng điệu đã ôn hoà hơn của em, Taehyung vui vẻ hơn hẳn đáp: "Tất nhiên, là tôi đặt tên cho em ấy mà?"

Thật ra khi còn thân thiết bên nhau, Jungkook là 'tiên tử thể thao' nên việc chơi thể thao mà bị thương là chuyện bình thường. Vì thế hắn mới mua cho Jungkook một hộp băng cá nhân đầy ụ mà không biết khi nào mới xài cho hết. Miếng dán hoạt hình đấy xem như là một vật quan trọng với cả hai, mỗi khi thấy miếng dán ấy trên cơ thể em, mọi người đều biết trước hôm đó Jungkook bị Taehyung mắng rất lâu vì không cẩn thận. Không những thế hắn còn trẻ con đến mức đặt cho chú cá voi xanh đó là "Whalie" nữa.

Bé cá voi Whalie mang xứ mệnh bảo vệ vết thương cho anh Jungkook.

"Đừng có tự làm mình bị thương nữa, sau này sẽ không có ai dán Whalie lên để bảo vệ cậu nữa."

Đúng, quan hệ của họ bây giờ không tốt như xưa nữa...

.

.

.

______

Hú deeeee, hôm nay cho mn 2 chương nèeee

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro