30. Quá khứ: Học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa thay xong quần áo đồng phục của câu lạc bộ bóng chuyền bước ra, chào tạm biệt mọi người thì ngay tức khắc bắt gặp mẹ mình đang từ toà hành chính bước ra cùng với giáo sư phụ trách. Em vui mừng vì mẹ chưa từng đến trường gặp mình, trước nay đều trao đổi việc học tập của em qua điện thoại với giáo sư. Jungkook lấy đà chạy đến chỗ họ nhưng chỉ cách có vài bước liền khựng, bị cuộc đối thoại của họ làm cho ngơ ngác.

"Em Jeon học hành rất tốt, chỉ tiếc một chút nên mới không giành được suất học bổng. Chị Jeon cũng đừng thất vọng, em ấy đã rất cố gắng rồi."

"Thứ tôi quan tâm là kết quả, cố gắng thì được gì. Thằng nhóc đó suốt ngày chỉ biết chạy nhong nhong theo mấy trái bóng, đầu đội nắng chẳng chú tâm học hành tí nào. Tôi đã cố nhắm mắt làm ngơ, nhưng Jeon Jungkook lại làm tôi quá thất vọng."

"Chị nhà đừng nói vậy, suất học bổng này tỉ lệ cạnh tranh cao, em ấy vào được top 3 cũng là cả một quá trình rồi. Chỉ là hơi tiếc một chút, dù sao vẫn còn rất nhiều cơ hội khác."

Jungkook không nghe nổi nữa, dù nói gì thì mẹ vẫn cho rằng là em yếu kém: "Giáo sư không cần giải thích nhiều với mẹ em đâu, có nói gì bà ấy cũng xem em là đồ kém cỏi."

Nghe tiếng em, giáo sư và mẹ quay lại. Giáo sư có chút bất ngờ, cảm thấy xấu hổ khi để em nghe mấy lời này. Tuy rằng ông đã cố hết lời để thay đổi suy nghĩ của bà Jeon, nhưng căn bản là không thể. Thấy không khí giữa hai người có chút căng thẳng, ông cũng không thể xen vào nên xin phép đi trước vì còn việc cần làm. Bây giờ chỉ còn mẹ Jeon và Jungkook nhìn nhau.

"Đúng vậy, là con chưa đủ cố gắng, không thể lấy học bổng đáng giá bằng một căn nhà cho mẹ. Nhưng ít ra mẹ cũng nên giữ cho con chút thể diện chứ, sao mẹ có thể như vậy?"

"Mẹ thì sao? Mẹ nói như thế không đúng à? Mẹ đã nhắm mắt làm ngơ chuyện con muốn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền bóng rổ cầu lông vớ vẩn gì đó của con, chỉ mong con cố gắng lấy học bổng thôi, khó khăn vậy à? Việc mẹ mong mỏi cũng là tốt cho con, tất cả là vì con!"

"Nhưng đây không phải điều con mong muốn, sao nhất định phải lấy được cái học bổng đó mới là một người xuất sắc chứ?"

"Con đừng có cãi bướng với mẹ. Đừng nghĩ mẹ không biết việc con yêu đương nhăn nhít rồi lơ là chuyện học!"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Jungkook nổi giận vì mẹ còn điều tra cả việc riêng tư của mình.

"Cái con bé đó không có thích gì con đâu, nó bận sáng mắt chạy theo Kim Taehyung bạn con kia kìa. Còn ở đó mơ mộng, con tự hỏi xem không phải thằng bé cố ý dựng nên chuyện này để giành được học bổng à?"

"Mẹ đừng nói nữa, Taehyung không phải là người như thế. Dù mẹ có ghét con cỡ nào, cũng đừng đơm đặt lên bạn con. Còn nữa, mẹ cũng chưa từng đối xử với con tốt bằng cậu ấy đối xử với con, buông tha cho Taehyung đi mẹ."

Jungkook sốc lại balo rồi bỏ đi, không thể ở lại nghe thêm điều gì từ mẹ mình nữa. Quả thực mọi thứ đã đi quá xa qua lời mẹ nói rồi, đời nào Taehyung lại đối xử với em như thế được.

Nghĩ thế nên Jungkook lập tức chạy đi tìm Taehyung, cầu mong điều em tin là sự thật. Mãi mới tìm thấy hắn ở thư viện, em mau chóng lao nhanh đến bám lấy hắn.

Taehyung đang đọc sách trong khi đợi em tập xong thì bị cục nợ dính người bám chặt không buông: "Tập xong rồi hả?"

Vừa hỏi hắn vừa dọn đồ đạc, quá hiểu cái tính cách thất thường của bạn thân. Nhưng hôm nay lại đặc biệt bám không rời, làm hắn sinh nghi. Không phải lại gặp chuyện gì rồi đó chứ?

"Sao vậy, ủ rũ như chó con!"

"Cậu đang mắng tôi đấy à?"

"Không có, cậu nghĩ nhiều rồi."

Jungkook khẽ trề môi, nhưng rồi lại mỉm cười một cách nhẹ nhõm: "Thật may vì cậu ở đây."

Hắn không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói kia của em, cứ vô tư đáp: "Nói cứ như cậu tìm tôi rất lâu vậy, tôi có nhắn IG cho cậu mà. Hay cậu không đọc?"

"Không phải.. ừm không có gì đâu. Về thôi, tôi đói rồi."

"Thịt nướng?"

"Chốt!"

Chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu hết điều đối phương mong muốn, hai người đã từng như vậy.

Mà ngay cả việc Jungkook buồn rầu, hắn cũng nhìn thấu cả rồi. Chỉ là hắn biết Jungkook muốn giấu hắn, không muốn hắn bận tâm. Và hắn cũng không rõ điều đang khiến em bận lòng là gì.

"Học bổng đi Úc, khi nào thì xuất phát?" Cả hai vừa đi trên con đường về nhà quen thuộc, vừa tán gẫu đôi ba câu chuyện phiếm.

"Tháng sau, nhanh nhỉ?"

"Ừm nhanh thật. Thủ tục xong hết rồi à, giấy tờ thì sao?"

"Này này, cậu muốn đuổi tôi đi đến thế cơ à?" Hắn buồn cười, người đi nước ngoài là hắn nhưng em lại là người sốt ruột nhất.

Hắn còn chưa lo đến mức đó!

"Đúng vậy, muốn đuổi cậu đi thật nhanh, tôi chán nhìn mặt cậu lắm lắm rồi."

"Yah Jeon Jungkook!!"

Cả hai rượt đuổi nhau trên đoạn đường, khoảng thời gian tươi đẹp cứ thế ùa về trong vô thức. Đến khi giật mình thức giấc, sự thật mới khiến con người ta nhận ra, kỉ niệm chỉ mãi là kỉ niệm.

Nghe tiếng thở dốc của Jungkook, Taehyung đang ngủ ngon trên sô pha lập tức chạy đến bên: "Cậu sao vậy, mơ thấy ác mộng à?"

"Ừ, tôi bị người ta rượt."

"Sao cơ, là ai? Quái vật, hay cướp?" Nghe thế hắn lo lắng hỏi han, còn không ngờ cục nợ cơ bắp mơ thấy giấc mơ đáng sợ như vậy.

"Không.. Là Kim Taehyung rượt."

Kim - người rượt em trong mơ - Taehyung câm nín: "...."

.

.

.

______

Sao nỡ lòng nào rượt người ta trong 'mơ' vậy hả anh Kim?

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro