Chương 4: Giúp đỡ lẫn nhau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đon solo này khá hay, nên s có mt đon nhy đôi, mi người vote xem ai nhy nha

- Thy Ha à, vy là ch có bn người được chn thôi

- Hyeongseop à, anh nói gì vy ch, c Taerae cũng biết nhy cơ mà.

- Anh Hyuk nói đúng đó, vy thì chúng ta b phiếu kín đi, em nghĩ vy là tt đó

-Hwarang à, em không cn nhy, ch cn đng mt ch swag thôi, nên 4 là hp lí ri.

- Vi tư cách là người trưởng thành nht đây, em đ ngh vn có tên Taerae trong phiếu nhá. Há há há

- Thôi đi, cu chc gin nh bây gi, Hanbin hyung à, anh nghĩ thế nào? Hanbin, Hanbin...

- H? Lew, em va gi gì anh đy ?

- Nè, nãy gi mi người đang bàn bc v đon dance couple đy. Anh nghĩ gì mà không tp trung thế h .

- Anh, ....xin li mi người ti...ti anh có hơi mt nên là. V phn ý kiến thì anh sao cũng được hết .

Không khí bỗng dưng im bặt hết vài giây ngắn ngủi, vì Hanbin hyung không tập trung ư? Đâu phải, vì mỗi người lại bận suy diễn một điều gì đó trong đầu, nhưng cuối cùng thì thầy Ha cứu rỗi cả đám

- Okay, được ri không cn b phiếu, vì ngày t đu điu nhy đã to nên thông qua hình nh cá nhân ri. S là Hwarang và Hanbin nhé.

- Cái gì? Em phn đi, chúng ta nên b phiếu ch

- Anh sao thế Hyeongseop? Thy đã nói là vũ đo được to nên bi hình nh có sn ri. Em không nghĩ là anh s phàn nàn đâu.

- Eunchan à! Không phi, ý anh là vn còn Hyuk ca chúng ta nhy đp nht mà.

- Này, nhưng ln này em không có nhu cu, do này chân em cũng khá mi, em không mun quá lao lc.

Sau nỗ lực phản bác thì kết quả vẫn là không thay đổi được gì, biết rõ như thế nên ngay từ đầu chẳng ai ý kiến thay đổi, kể cả người hồi hợp nhất ở đây là Hanbin cũng im lặng. Nó khiến Hyeongseop khá khó chịu, riêng Hwarang thì ngồi hả dạ vô thức cúi mặt mĩm cười, tất cả đều được thu vào tầm mắt của Hyeongseop.


Hanbin ngồi ngẫng ngơ và không tập trung không vì lí do xa xôi hay nghĩ vẫn vơ điều gì đó về Hyuk mà mọi người nghi ngờ, chỉ vì anh luôn cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, đó là Hwarang. Vậy mà khi anh cố ý quay lại nhìn thì Hwarang vẫn đang tập trung bàn thảo với mọi người. Có phải Hanbin đã nghĩ sai rồi không? Rằng đó không phải Hanbin đang nhìn anh mà là một người khác? Nhưng người đó là ai kia chứ? Cái cảm giác đó vẫn kéo dài cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người kéo nhau đi ăn, cho đến khi trở về nhà mỗi người về phòng mình. Riêng phòng Hanbin đã có sự thay đổi nhẹ, đó là việc Hyuk và Hyeongseop đã đổi chỗ cho nhau.

Cả ngày cứ lẩn thẩn rối ren thì quyết định tắm rửa sạch sẽ để giải tỏa căng thẳng là điều vô cùng sáng suốt. "Anh y không đy em ra, như anh thy đó, cho nên hãy tránh xa Hyuk mt chút, Hanbin hyung". Câu nói đó cứ ám ảnh trong đầu Hanbin mãi, thất tình là thứ cảm nhận đắng và chát đến tận cùng thế này sao, còn cái cảm giác bị dõi theo kia nữa, càng khiến cơ thể Hanbin uể oải.

Hanbin bước ra khỏi phòng tắm, vẫn lất phất động vài giọt nước trên mái tóc. Anh khoác trên người bộ choàng chất liệu phi rũ màu đen tuyền, dây lưng cũng buộc một cách hờ hững. Tay vẫn luôn xoa xoa đầu để hất tung những giọt nước lì lợm. Bận bịu là thế nên Hanbin không để ý người nằm giường bên cạnh từ đầu đã không rời mắt đến mình.

Hyeongseop tiến tới chỗ Hanbin tay vuốt nhẹ lên cạnh hàm của anh.

- Này, anh định câu dẫn bạn cùng phòng à, trông quyến rũ quá thế này.

- Lại điên gì vậy, anh với em đều mặc áo choàng sau khi tấm cả. Và giờ trông hai đứa không khác nhau là mấy đâu.

- Uống vài ly không? Em vừa nhận ra là khi nãy em ăn quá nhiều

- Trong phòng này có chai rượu ấy từ bao giờ nhỉ?

- Là của em thôi, giấu kĩ lắm, hôm nay quyết định mời anh, nên cảm ơn em đi
- Xì, đồ khùng.

Gì chứ với rượu thì chẳng bao giờ Hanbin từ chối, đôi khi còn ỷ bản thân tửu lượng tốt mà uống đến say. Chẳng hạn như lúc này, vừa trò chuyện vừa uống rượu thì còn gì tuyệt hơn. Uống vài ly thì Hanbin đã ngà ngà, hai má anh ửng hồng nhìn gương mặt đáng yêu trái ngược hẳn với cơ thể hấp dẫn vì nghiêng ngả mà áo choàng đã lộ ra một mảng phơi ra đường xương quai xanh và khuôn ngực ẩn hiện đầy mị hoặc.

- Hanbin hyung, chúng ta hôn nhau được không?

- Em nói gì.....ơ.....ummm

Chẳng đợi Hanbin trả lời Hyeongseop đã nhanh chóng áp đảo chiếm lấy nụ hôn đầu của anh, nụ hôn không quá sâu nhưng khi lưỡi của họ chạm vào nhau thì dường như nhiệt độ phòng đã tăng từ lúc nào. Tiếng thở gấp của Hanbin càng làm Hyeongseop kích động hơn vô ý xô ngã Hanbin xuống giường, những âm thanh ư ử từ cổ họng Hanbin lại kéo Hyeongseop đi xa thực tại hơn nữa.

Đầu óc Hanbin lâng lâng vì rượu mạnh, hay cũng vì nụ hôn đầu với một thằng con trai khác kì lạ đầy xúc cảm đến mụ mị. Hanbin cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng và đẩy Hyeongseop ra khi cảm thấy mình đang bị áp đảo dưới thân của Hyeongseop

- Em, em làm gì vậy chứ?

Buông lời trách móc khi gương mặt đã đỏ bừng, nhịp thở cũng không còn đều đặn như trước. Trước mắt Hyeongseop, Hanbin càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, chỉ làm theo bản năng không cần suy nghĩ. Anh áp môi mình vào tai Hanbin thủ thỉ, phà vào nơi nhạy cảm hơi thở nồng nàn đầy ái mụi làm cả người Hanbin run rẩy.

- Hanbin hyung, anh quyến rũ quá. Cả ngày hôm nay cũng thế, từ cái khoảnh khắc mày bỏ chiếc áo choàng ra để lộ cái áo sơ mi đen mỏng manh không che được phần nào trên cơ thể của anh cả.

- Vậy người luôn nhìn anh là em à?

- Không chỉ có mình em nhìn với cái bộ dạng câu nhân kia đâu

- Nói cái gì.....ư....anh không hiểu....ưʍ...dừng lại...thằng này

Mặc cho Hanbin cứ mắng và kháng cự. Hyeongseop di chuyển môi mình về phía vùng cổ để lại những nụ hôn mềm mại, ướŧ áŧ, rồi lợi dụng cơ hội mà thưởng thức xương quai xanh bằng chiếc lưỡi điêu luyện của mình.
- Um...Hyeongseop...không phải như vậy...dừng lại, anh thấy lạ quá. Dừng...đi...cái thằng khốn này

- Rõ ràng anh không ghét điều này, thế sao cứ luôn mồm mắng em vậy? Nhìn xem kể cả cậu em của anh

Hanbin đỏ mặt quay đi, vì rượu ư? Đúng là vì nó mà cơ thể Hanbin hôm
nay dường như nhạy cảm hơn rất nhiều.

- Không phải như thế, em đừng nhìn nữa và ra khỏi người anh ngay

- Tình cảnh thế này còn ngoan cố ư! Sao anh không để em giúp, anh em cả mà. Em chỉ muốn an ủi anh thôi. Hanbin, em là vì lo lắng cho anh thôi, anh không tin em ư?

- Không cần giúp...ưmm....thằng ngốc này....dừng....ư....lại....umm...

- Cứ luôn miệng bảo dừng, còn cơ thể thì tự tiện di chuyển theo từng cái chạm của em, anh đang đùa à?

Dây áo choàng đã chóng được tháo ra theo những nụ hôn của Hyeongseop, cậu luồng tay vào quần chip đang vì cậu Hanbin nhỏ mà căng ra. Dùng bàn tay to lớn của mình Hyeongseop kéo Bin nhỏ đã cương từ bao giờ, chuyển động nhẹ nhàng làm cơ thể Hanbin rung rẫy

- Wow nó ướt cả rồi này, Hanbin hyung nói em nghe anh muốn gì đi

- Im...đi...đừng nói mấy câu như thế....ummm

- Nào, anh ngại gì với đứa em này, chúng ta đã từng tắm chung mà. Nói đi.....

- Hức....umm....giúp....giúp anh

- Ngoan lắm, em sẽ làm anh sướng rân người, cái cậu nhỏ của anh sẽ ra đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ cho mà xem.

Hyeongseop dùng miệng trực tiếp lấp đầy ƈôи ŧɦịŧ của Hanbin vào miệng, lưỡi vẽ vòng tròn trên bao qυყ đầυ, lên xuống đều đặn. Hanbin vì bất ngờ trước sự ấm nóng từ khoang miệng mà cong người rung rẫy, miệng phát ra những âm thanh rên rĩ

- Ummmm....ha...hức

- Hanbin hyung, nói đi anh muốn gì?

- Đừng....hức....bỏ ra như thế....ummm....múc nó đi Seop...um...làm ơn...

Hyeongseop nở nụ cười khoái trá, cuối cùng thiên thần Hanbin hyung cũng có ngày van xin cậu ta và bày ra vẻ mặt dâʍ đãиɠ đó. Thích thú tột độ, Hyeongseop luân động nhanh hơn, tay không ngừng xoa nắn hai hòn bi phía dưới, kíƈɦ ŧɦíƈɦ Hanbin đến tận cùng của hoang lạc.

- Sướng quá...Seop...anh sắp ra rồi.....aaaaaaa

Mặt dù Hyeongseop không hề muốn rút ra nhưng Hanbin đã dùng sức đẩy đầu cậu ra khiến tϊиɦ ɖϊƈh͙ bắn lên bụng bản thân và dính lên mặt em mình, rồi thở hổn hển kiệt sức. Hyeongseop nhoài người về phía Hanbin, trao cho anh một nụ hôn lần nữa.

- Đấy là mùi của anh đó

- Im đi, đừng nói mấy lời kì cục đó

- Này, chúng ta là anh em, em chỉ đang giúp anh thôi, đừng lạnh nhạt thế chứ

- Dù anh không hiểu lắm, nhưng anh mệt rồi

- Được rồi, anh ngủ trước đi.

Vừa dứt câu, Hanbin đã ngủ luôn. Hyeongseop chỉ cười khổ với bé cưng của chính mình cũng đang cương cứng, nhưng dù gì thì dừng ở đây cũng là điều cậu ta muốn, vì Hyeongseop vẫn sợ nếu đi quá xa sẽ khiến Hanbin rời xa mình mãi mãi. Hài lòng với những gì diễn ra, Hyeongseop lau người cho Hanbin, ôn nhu hôn lên vầng tráng thiên thần đang say ngủ, bản thân thì đi thẳng vào nhà vệ sinh


- Anh ấy đáng yêu quá. Ngày đầu tiên ở phòng mới, tiệc chào mừng cũng không đến nổi tệ.

....•••.....

Hubi_HanHan

Vote cho tui với nha♡♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro