Chương 5: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy hôm rồi lịch trình khác nhau nên Hyeongseop và Hanbin ít có dịp gặp nhau, nhưng Hyeongseop cứ có cảm giác Hanbin đang né tránh mình vậy, dù rằng ghẹo được mèo con mắc cở vẫn rất đáng yêu nhưng ngược lại sự đáng yêu đó vẫn là cảm giác khó chịu bức rức trong lòng.

Dạo gần đây hành tung của Hwarang thì lại khá bí mật, cậu em luôn sẵn sàng vào phòng thu 24/24 thường xuyên vắng mặt. Như thường lệ buổi chụp ảnh hôm nay Hwarang và Hanbin lại bắt phiếu chung đội với Hyuk.

Bên ngoài vẫn hợp tác làm việc với nhau rất chuyên nghiệp nhưng đâu biết trong lòng họ ra sao, ai tinh ý sẽ nhận ra những né tránh va chạm của Hanbin đối với Hyuk, chẳng phải vì Hanbin không muốn làm hòa, kể từ hôm xảy ra chuyện với Hyeongseop thì Hanbin cũng đã không còn nghĩ nhiều đến Hyuk nữa, mà chỉ vì Hanbin không muốn Hwarang hiểu lầm mà thôi.

Kết thúc buổi chụp ảnh, Hanbin lủi thủi đi về phía phòng thay đồ, áo vừa cởi xong chưa kịp thay thì cửa bỗng mở toan, Hanbin luống cuống tìm chiếc áo để che thân thì bị một lúc đẩy mạnh áp sát vào tường

-Hanbin hyung, sao anh né tránh em?

-Thằng khùng, ai né em kia chứ, lại điên gì đây hả, nói chuyện đàng hoàng coi

-Thế lúc này không phải em đang nói chuyện đàng hoàng với anh sao? Hay anh đang nghĩ tới chuyện khác?

-Em, em nói cái quái gì vậy? Chỉ là anh muốn mặc áo vào.

Khuôn mặt Hanbin trở nên ửng đỏ, làm Hyeongseop àng muốn trêu ghẹo Hanbin thêm chút nữa, con mèo này đúng là đáng yêu quá mức mà.

Nghĩ là làm, Hyeongseop phà hơi thở vào vành tai Hanbin, tay lại mân mê lên từng vùng cơ bụng săn chắc của Hanbin khiến hơi thở anh dồn dập hơn, tay siết chặt muốn đẩy bàn tay hư hỏng của Hyeongseop ra khỏi người mình, nhưng dường như cơ thể trở nên mềm nhũng với từng chuyển động của bàn tay to lớn kia

-Em ganh tị vì những cơ bắp săn chắc này đấy

-Dừng lại Hyeongseop, ở đây rất đông người, dừng....dừng mấy hành động kì cục này lại, tư thế này sẽ làm mọi người hiểu lầm mất

-Hủm? Tư thế? Anh đang nghĩ tới cái tư thế nào à?

-Không phải, thằng ngốc này, mau dừng trò điên này lại.

Cảm nhận như Hanbin sắp phát khóc vì không đứng vững nữa, Hyeongseop dừng những trò trêu đùa, cuối người nhặt lấy chiếc áo thun dưới sàn dúi vào tay Hanbin

-Đây áo của anh, mặc vào nhanh đi và đừng có mà tránh mặt em nữa, không thì em không nhịn anh nữa đâu đấy ngốc.

- Em mới là ngốc, ai bảo anh tránh em hả, do lịch trình của tụi mình khác nhau còn gì nữa.

-Thế cái thái độ cuả anh hôm nay là thế nào? Em nói xong rồi đó, tự mà sửa chữa lỗi lầm đi. Dạo này em thèm ăn đồ nướng lắm đó, tối nay cho phép anh dẫn em đến nhà hàng nướng gần nhà

-Gì chứ, cái tên đáng ghét này. Gì thế này, mặt mình

Hanbin giật mình khi nhìn trong gương thấy mặt mình đỏ cả lên chỉ vì sự trêu chọc của Hyeongseop, cảm thấy bản thân thật là thất bại mà, tại sao có thể ngượng đến mức đó vậy? Lại hận không thể đánh cái tên nham nhở đó một trận bầm mình.

Hyeongseop ra ngoài vẫn không thể che đậy gương mặt hí ha hí hửng vì vừa trêu được mèo con, đang không ngậm được cái miệng toe toét thì Hwarang từ đâu khoác vai cậu

- Anh trốn đâu từ nãy đến giờ vậy? Mọi người chuẩn bị đi ăn kìa

- À, anh đi gọi Hanbin hyung. Em ở đâu chui ra làm hết hồn vậy. Chút nữa là anh mày ngất rồi.

- Làm như anh yếu đuối lắm không bằng, nào nào đi thôi


Hyeongseop cứ tâm trạng phấn khởi mà một bước đi hai bước nói chuyện hí hố không thể nào trông thấy được đằng sau những câu nói đùa của Hwarang đã có vài giây cậu ta nhoẽn miệng cười một nửa.

Thật tình cái khung cảnh Hwarang chứng kiến vừa rồi đã khiến bức tường ngay nấm đấm của cậu ta xuýt chút là vỡ vụn, nhưng thần may mắn đã đủ uy lực để giữ mảng tường phẳng phiu đó ở nguyên tư thế cùng với tư duy thông thái của cậu ta, có trời và thần may mắn mới biết rõ cậu ta đang nắm thứ gì trong tay mà lại tỏ ra đắc ý thay vì hùng hổ tức giận.

Cả đám hôm nay tuyệt nhiên là được đi ăn đồ nướng theo ý của Hyeongseop, với gợi ý là Hanbin sẽ bao sòng do thua cá cược gì đấy mà nghe kể thôi đã thấy lí do hãm ghê ghớm, biết chắc là chỉ dụ dỗ Hanbin vào tròng cho được bữa ăn miễn phí.

Còn Hanbin thì chỉ biết toe toét cười trừ chứ chẳng dám kể lể nguyên nhân thật sự là gì, lòng cũng không cam tâm chút nào đâu, vừa ăn mà cứ nuốt không trôi mấy miếng thịt ấy, thiệt là cái tên lắm trò đấy cứ giỏi bắt nạt Hanbin mà thôi.

- Hanbin, anh không ăn à. Nói a đi nào

Hwarang đút cho Hanbin miếng thịt to rồi cười híp mắt, hôm nay Hwarang khá chăm sóc cho Hanbin. Nào là rót nước, gấp thịt, quấn cuộn cho Hanbin ăn, đáng yêu bao nhiêu cứ chạy thẳng vào lòng Hanbin cả. Cũng vì Hwarang ân cần và trẻ con trông mắt Hanbin như thế nên cũng khiến anh suy nghĩ khá lâu về tình hình giữa hai người, cuối cùng thì Hanbin thiên thần nhà ta đã có quyết định sáng suốt là sẽ giữa tình anh em trân quí này đến suốt đời.

- Hwarang à, bia của em đây.

Khi đang cùng hội 5 anh em đùa giởn trong lúc uống vài chai bia giải khát, Hanbin thấy Hwarang đứng một mình ở ngoài ban công thì nhanh chóng chóp lấy thời cơ để nói rõ một lời.

- À cảm ơn anh nhé.

- Hwarang này, anh có chuyện muốn nói

- Hở?

- Thật ra thì anh với Hyuk không có quan hệ gì ngoài tình anh em cả. Anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ ngừng trao tình cảm cho anh ấy và chỉnh đốn lại. Thế nên, em không cần lo lắng về anh, hãy cứ hết mình và hạnh phúc nhé!

Hwarang nhìn Hanbin long lanh đôi mắt, dùng hết sự chân thành gởi vào từng lời từng chữ khiến bản thân vừa vui vừa bất lực. Với con người đáng yêu trước mặt thì chỉ có cách nhận lấy sự đáng yêu đó mà thôi.

- Vậy anh có còn thương em nữa không?

- Sao lại hỏi thế, đương nhiên là thương rồi.

- Thế thì hôn em đi

- Hôn? Hôn gì cơ?

Hanbin tròn mắt chưa tiếp thu hết lời Hwarang nói, mắt cứ nhăn nhúm lại như vừa nghe nhầm điều gì đó.

- Không lẽ với em trai mà anh cũng tiết kiệm ư? Vậy làm sao em tin rằng anh vẫn còn thương em chứ?

- Không phải...Được rồi

Hanbin nhón chân, nghiêng đầu hôn vào má Hwarang một cái, mặt anh lại đỏ bừng vì ngại, còn Hwarang thì lại trưng bộ mặt đáng yêu ra vẻ hài lòng thích thú.

- Rồi đấy nhé, em không được trêu anh nữa, không được giận anh nữa đâu. Giờ tụi mình trở vào nhập bọn đi, không thì sẽ bị réo cho mà xem

Hanbin nắm tay Hwarang kéo đi, tưởng rằng hôm nay sẽ kết thúc với màn trằn trọc khó chịu không ngủ được. Nhưng vẫn còn tốt và may mắn đối với Hwarang quá đi chứ.

....••••.....

Hubi_HanHan

Vote cho tui nhé Mn.

 Spoil: Hwarang sẽ ăn Hanbin trước Hyeongseop nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro