mừi high

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

_yoongi?!?

cả hai đồng thanh hét lên khi thấy yoongi nằm im trong bồn tắm, đầu gục vào thành bồn khó khăn hít thở. không nghĩ gì nhiều, hai người xắn tay áo lên rồi mỗi người mỗi việc. jungkook xông đến nhanh chóng bế yoongi lên, taehyung lấy khăn tắm choàng quanh người anh rồi cùng jungkook ra ngoài, không quên đi đến tủ đồ lấy đại bộ quần áo ngủ.

_ao, yoongi trán anh ấy nóng quá, sốt rồi! hyung ở lại chăm sóc ảnh đi, em đi mua thuốc!

_khỏi, đầu tủ có hộp y tế kìa!

taehyung hướng mắt chỉ lên cái hộp màu trắng có dấu cộng đỏ ở giữa. jungkook với tay lấy hộp đó xuống, không quên nhanh tay giúp taehyung mặc đồ cho yoongi.

_ê mày cũng sốt luôn hả em? mặc đỏ thế?

_anh cũng vậy à? mặt anh cũng đỏ kìa?

_...

_...

tỉnh táo lại đi hai ông giời ạ!!!

yoongi sau đó nằm im trong chăn ấm, hơi thở vẫn nóng rực mặc dù không bật điều hòa. jungkook tháo vát đi vào phòng tắm vắt khăn nước ấm để đắp lên người yoongi, khi trở lại thì em thấy taehyung đang đút thuốc cho yoongi bằng cách hôn môi vì anh không chịu uống. đoạn, em hơi chùng xuống, tim hơi thắt lại một chút. em cứ nhìn chăm chăm vào nụ hôn ấy cho đến khi taehyung gọi:

_sao đứng đó nhìn mãi thế? vào lau người cho anh ấy đi, anh gọi seokjin hyung!

_vâng

trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở hắt của yoongi hòa vào sự nhói đau của jungkook. phải rồi, em làm gì hiểu yoongi được như taehyung? đến bây giờ còn không rõ sở thích của người ta như nào thì yêu thương gì chứ? em chỉ là một kẻ đến sau, không hơn không kém. nếu thử hỏi yoongi không sử dụng mạng xã hội, em có thực sẽ gặp được anh hay không? sẽ có cơ hội để đi theo anh và làm bạn với anh hay sao? và nếu như jungkook em không biết anh, thì có lẽ bây giờ, taehyung và yoongi sẽ đến với nhau, sẽ đường đường chính chính ở cạnh nhau rồi. nghĩ đến đây jungkook khẽ thở dài, gửi lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi nghiêng người nằm xuống kế bên anh, nhìn anh một lát rồi cùng anh thiếp đi.

_jungkook à anh jin bảo...

taehyung im lặng nhìn hai con người đang ngủ, bản thân bất giác mỉm cười. bản thân cậu không biết rốt cuộc tại sao cậu lại có thể cười một cách nhẹ nhàng như thế trong khi người cậu thương đang nằm cùng người con trai khác. có lẽ vì sự yên bình quá đỗi ấm áp này khiến cậu an tâm. taehyung là một con người ngoài mặt ồn ào nhưng thực tâm lại rất đơn giản, không ganh đua. miễn người yoongi chọn có thể bảo vệ và đem hạnh phúc đến cho anh ấy, taehyung đều chấp nhận.

_jungkook, taehyung...đừng để bị lừa...

_giá như ba chúng ta có thể chung một nhà...

taehyung trầm ngâm nhìn yoongi một hồi lâu, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ chắc chắn đã giảm mới an tâm xuống dưới nhà khóa cửa. sau đó quay trở về phòng, đắp chăn lại cho jungkook cùng yoongi rồi cũng nhẹ nhàng nằm ở phía giường còn trống. không biết cả ba có mơ cùng một giấc mơ hay không, nhưng nhìn mà xem. cả taehyung, yoongi và jungkook bất chợt nhoẻn miệng cười một cái, nhẹ và lướt qua rất mỏng, tựa như cánh chuồn chuồn bay.









23.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro