mừi mụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả căn phòng bỗng chốc im lặng, có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của ba người và tiếng đồng hồ kêu "tích tắc".

_hyung, chuyện đó lâu rồi, hyung quên đi, tại sao vẫn cứ nhớ?

namjoon quay đầu nhìn ra phía cửa, ngoài đó chẳng có gì cả ngoài một màu đen tẻ nhạt. nhưng hình như cậu nhìn ra đấy để lảng tránh ánh mắt nhàn nhạt của yoongi đang nhìn chăm chăm vào mình.

_namjoon, chú mày kêu anh quên, quên là quên như thế nào? khi quá khứ đau thương ấy vẫn ngày ngày hiện trước mặt anh...?

_vậy em chết quách đi cho hyung quên nhé? tại sao vậy? yoongi em biết mạnh mẽ hơn nhiều cơ mà?

namjoon tức giận quay phắt lại hét vào mặt yoongi, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. yoongi mệt mỏi khép mắt lại, rồi mở ra. lần này đến lượt anh nhìn bâng quơ ra chỗ khác, tránh ánh mắt ấy của namjoon.

_bình tĩnh đi namjoon, chuyện đâu còn có đó.

hoseok thở dài nhìn hai con người trước mắt, tháo áo khoác ngoài của mình phủ lên người yoongi, cậu lần nữa khẽ liếc qua con người đang ngồi trên ghế sofa đã lặng thinh từ lúc nào, khẽ thở hắt ra rồi đi khỏi đó.

_namjoon, anh xin lỗi...anh-

_không phải lỗi của hyung nên đừng xin lỗi nữa. người hyung có lỗi chính là bản thân hyung đấy. làm gì đó chuộc lỗi đi. hãy cho người khác cơ hội được yêu thương hyung, và cho bản thân hyung cơ hội để yêu thương người khác. chúng ta bây giờ khác xưa rồi, đủ trưởng thành, đủ chín chắn để biết đâu đúng đâu sai, để biết bảo vệ tình yêu của mình. xin hyung, làm ơn hãy quên cái quá khứ đau lòng đó đi!

_...

_xin lỗi vì khi nãy là lớn tiếng với hyung. được rồi, để em đưa hyung về.

______________________________________

về đến nhà, yoongi nhanh chóng thả mình vào bồn nước nóng. bao nhiêu sự mệt mỏi, vui buồn, hạnh phúc cứ trộn lẫn lại với nhau khiến đầu anh như muốn nổ tung thành từng mảnh.

namjoon từng yêu yoongi, và yoongi từng yêu namjoon. cả hai đã từng có một cuộc sống lứa đôi vô cùng hạnh phúc và mĩ mãn. khi mọi thứ đang vô cùng suôn sẻ thì mẹ yoongi phát hiện rồi tìm mọi cách ngăn cản. bà không thể để đứa con trai duy nhất của bà quen một thằng cùng giới với nó được, vì anh chính là vị chủ tịch tập đoàn bighit trong tương lai, là người sẽ thừa kế số tài khoản kếch xù do ông min- ba anh để lại. bà đã xuất hiện và ra điều kiện với yoongi, cho yoongi thời hạn suy nghĩ. thế nhưng chưa đến thời gian cho quyết định, mèo nhỏ của chúng ta đã nhận cho mình biết bao là lời đe dọa từ mệnh lệnh của bà ta cùng với vết thương sâu ở bụng namjoon do bà ta sai thủ hạ dùng dao rạch lúc namjoon đi học về. trong bối rối, trong lo sợ, yoongi dần cự tuyệt người mình yêu thương. namjoon nhận ra sự thay đổi bất thường đó, cậu ngày đêm cố gắng níu kéo lại cuộc tình giữa hai người nhưng không thành, cộng thêm áp lực vô hình từ thế lực nào đó cứ đe dọa cậu mãi không thôi. cả hai chán nản, quyết định rời xa nhau. dù cho có còn yêu, còn thương nhưng tất cả hi vọng, sự níu kéo, ấm áp dành cho nhau đều tan biến thì chẳng nghĩa lý gì nếu còn bên nhau cả. cái ngày cả hai vừa tốt nghiệp cấp 3 thì cũng chính thức đường ai nấy đi, không còn dính líu gì với nhau nữa. namjoon đi biền biệt mấy năm trời ra nước ngoài du học, còn yoongi ở lại cái đất đại hàn này tiếp quản công ti của ba mình, sau đó còn được tín nhiệm giao cả bang hội. sau này, khi sức khỏe ba anh yếu đi do tuổi già, ông đã tiết lộ bí mật động trời khiến anh cảm thấy căm hận: người đàn bà năm đó phá vỡ hạnh phúc của anh không phải mẹ ruột mà là mẹ kế. đúng rồi nhỉ, làm gì có người mẹ nào khi con còn nhỏ lại không bao giờ chăm sóc mà vứt cho người hầu gánh hết, bản thân thì đi ăn chơi đến tận khuya mới về. kể ra anh thật ngu ngốc vì xem bà ta là mẹ ruột của mình suốt mấy chục năm qua. ông min cảm thấy có lỗi vì đã che giấu anh điều đó, và thực ra chuyện tình cảm của anh ông không có ý kiến gì cả, miễn anh là hạnh phúc là ông vui rồi. thế nhưng ả đàn bà đó lại làm cái điều ghê tởm ấy với anh, sau đó lại trốn đi đâu biệt tăm biệt tích không về cho đến tận bây giờ...

yoongi từ ngày đó liền sinh ra việc "sợ yêu". dù có cảm mến ai lắm thì cũng dừng ở mức độ bạn bè, không dám tiến thêm bước nữa. anh sợ sẽ lại làm thêm ai đó tổn thương vì mình, sợ sẽ lặp lại thêm một quá khứ đau buồn của bản thân.

ting ting

kookoobananamilk

anh ơiii

em với anh taehyung đang ở dưới cổng nhà anh nè

anh ra mở cửa đi hehe :>

myg.93

anh mệt quá...

em tự đẩy cửa vào đi, anh không khóa

kookoobananamilk

ơ yoongi anh không sao chứ?

anh ơi???

______________________________________

jungkook cùng taehyung hôm nay đi mua ít đồ lặt vặt, sẵn tiện ghé ngang nhà yoongi hỏi mấy chuyện về công ti.

_sao rồi? anh ấy nói sao?

_taehyung, em nghĩ anh yoongi bị gì rồi!

_gì cơ?

_anh ấy bảo mệt, cửa không khóa nên đẩy cửa vào đại đi

_anh ấy ở nhà một mình mà nguy hiểm thế? vậy giờ vào xem xem coi, anh bắt đầu lo rồi đấy!

_vâng hyung!

hai người con trai nhanh nhẹn xô cửa chạy ù vào, xui sao taehyung lại đạp ngay đui bà chó đang ngủ chỗ góc sofa khiến nó "áu" lên một tiếng rồi ngoạm rách luôn ống quần.

_huhu chó anh yoongi nuôi dữ quá vậy trời

_hyung à, anh nghĩ chủ của nó như thế nào? thôi bớt xàm, gọi anh ấy đi

jungkook cùng taehyung thay nhau í ới kêu chủ nhà, đi vòng vòng khắp nơi kiếm người nhưng vẫn không thấy.

_ê hyung hay anh ấy trên phòng nhờ?

_cái có ghi "genius's room" đó hả?

_ừa chắc vậy, thấy có sáng đèn chỗ cửa hé hé ra kìa!

cả hai đứa nhỏ nóng lòng bước đến, rón rén đẩy cửa nhìn một lượt xong lại nhỏ nhẹ kêu:

_yoongi?

không thấy ai trả lời, cả hai bắt đầu lo lắng. đến lượt taehyung gọi, cậu chạy thẳng vào phòng:

_nyungi aaa?

tới công chuyện thiệt luôn! không ai trả lời?? giờ này nếu yoongi có ở đây và lên tiếng thì đảm bảo cậu đã bị đá đít khỏi phòng rồi chứ không thể có thời gian mà đứng đấy lo lắng đâu.

_hyung! em nghe có tiếng nước ở phía sau cánh cửa kia kìa!

jungkook nhanh nhẹn cùng taehyung ghé tai vào cửa, lớn giọng:

_yoongi anh có nghe bọn em kêu không?

_anh không nghe thì em và jungkook sẽ vào đấy nhé?

cạch




19.06.2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro