chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày em cùng anh về nhà, thật sự rất hồi hợp nha. Thành an đã mua tổ yến và một vài đồ bổ để tặng cho ba mẹ anh.

Họ đã đến trước cửa chính của biệt thự nhà Lê gia. Biết em nhỏ nhà mình lo lắng nên anh cũng không vội xuống xe mà nhẹ nhàng cầm tay em trấn an.

-" không sao, em bình tĩnh đừng lo lắng có anh ở đây."

-" vâng"

Anh xuống xe trước vòng qua bên cửa bên kia mở cửa cho em, hai người nắm tay nhau bước vào trong nhà.

Trong nhà hiện tại có bốn người gồm: ông nội anh, ba anh, mẹ anh và "vợ lẽ" của ba anh.

Nói về bà vợ lẽ này một chút thì là do ba anh lúc trước khi vừa nhậm chức chủ tịch chưa bao lâu, bị người có mưu đồ chuốc say xong quăng ông lên giường cùng với cô ta hòng nếu ba Lê chối bỏ thì đồn không hay ho chứ thật chắc chả có gì, cô ta cũng không được tính là vợ lẽ vì dù sao cũng chỉ là để cô ta sống trong nhà cho có vì danh dự gia đình thôi

-" thưa ông nội, ba, mẹ con mới về"

-" chào dì"

Mẹ Lê là người lên tiếng trước

-" ừm, người bên cạnh con là?"

Thành An cuối đầu chào hỏi

-" dạ thưa con chào ông, bác trai và bác gái và dì con mới đến"

-" ra đây là đứa nhỏ lúc trước con nói sao."

Bên ngoài điềm đạm nội tâm mẹ Lê nổi sóng: "Thằng nhóc này lừa gạt con người ta quen nó kiểu gì thế không biết, con nhà ai mà vừa ngoan vừa dễ thương thế này"

-" vâng, thưa mẹ"

-" con xin phép chính thức giới thiệu với mọi người, đây là người yêu con và con muốn cùng em ấy kết hôn."

Ông nội Lê: "ta sẽ không can dự vào chuyện cưới sinh này của con, con lớn rồi tự mình quyết định đi"

Vợ lẽ ba Lê: "ơ chẳng phải Hùng có hôn ước rồi sao?"

Lời kia vừa thốt ra, ông nội Lê, mẹ Lê quay qua nhìn bà ta với ánh mắt đầy khó hiểu.

Ba Lê đột nhiên cao giọng nói: "bà ấy nói phải, dù thế nào ta không chấp nhận cuộc hôn nhân của con và cậu ta, con có hôn ước rồi, con quen qua đường ta không nói đằng này con mang người về nhà nói với chúng ta con muốn kết hôn? làm vậy người khác nhìn nhà mình với ánh mắt thế nào hả?"

Anh vừa định lên tiếng phản bác thì bị em kéo lại, quái gì thế? Hôn ước gì? Anh còn chả biết mình có cái đó từ khi nào cơ. Quang Hùng quay sang nhìn em thì thấy em nhỏ lắc đầu.

Anh không nói không rằng hít sâu một hơi kéo tay em đi ra khỏi căn biệt thự kia, lên xe chạy thẳng ra cổng trở về nhà của họ. Vào nhà anh không kìm được nữa mà quay sang hỏi em.

-" vì sao lại cản anh? Không để anh nói"

-" anh còn hỏi em vì sao cản anh? Ba anh nói thế cũng đúng, hôn ước kia là được định trước khi chúng ta quen nhau, hiện tại hôn ước chưa hủy anh lại mang em về như thế, đương nhiên sẽ khó được chấp nhận vả lại  ban nãy em không cản anh thì chuyện chắc chắn sẽ đi xa hơn. Em không muốn gia đình anh vì em vì chuyện của chúng ta mà cãi nhau như thế đâu Hùng"

-" An à, anh còn không biết cái hôn ước kia ở đâu chui ra nhưng em đừng lo anh chắc chắn sẽ tìm cách thuyết phục họ hủy hôn, anh chắc chắn sẽ nghĩ ra cách em yên tâm nhé "

-"anh bình tĩnh trước đã, ban nãy khi ba anh nói nhìn anh như muốn lao vào cãi một trận to đùng với ông ấy vậy"

-" dọa em sợ sao? Anh xin lỗi, sẽ không mất bình tĩnh trước mặt em nữa"

-" nhưng mà người "dì" kia là ai vậy anh? Sao em chưa nghe anh kể bao giờ"

-"à bà ta á? là "vợ lẽ" của ba anh á, mà nói thế cho sang miệng thôi chứ thật chất bà ta không là gì cả"

-" wow 😮"

Ở đâu đó ở biệt thự Lê gia:

-"ông giỡn mặt với tôi đó hả?"

-"thôi mà vợ đừng giận, đã nói phải thử xem thế nào mà sao bà lại nổi giận"

-"hơ, ông còn hỏi á? diễn thì cũng vừa phải thôi, ông làm thế thằng bé sợ rồi con trai quý tử của ông ế vợ à?"

-"con nói ba nghe coi hôn ước là sao nữa vậy? Chẳng phải bàn ngay từ đầu là cấm cản à? "

-"ba nói đúng đấy ông giải thích coi cái quái gì vậy? Hôn ước? Lại còn chỉ có cái cô vợ lẽ đó biết?"

-" thiệt là chỉ là kế trong kế thoi, làm vậy mới tống cổ bà ta đi được, anh chán cái việc ngày nào cũng giả vờ lạnh nhạt vợ anh rồi"

-" ủa là đang thử như trong phim coi thí dụ hai đứa nó bị cấm cản thì sẽ làm gì thôi mà đúng không? bây làm ba hú hồn  suýt nữa ba gạch tên mày ra khỏi sổ rồi con trai yêu dấu🥰"

-"ủa ba!???"

-"ý là ban nãy diễn giống quá, ba tưởng mày phản đối thật với ban nãy may cháu dâu can thằng nhóc con đó lại chứ không là nó bất chấp cãi tay đôi với con rồi đó"

-" xem ra là nó thật sự rất yêu thằng bé kia, vốn nó sẽ không dám càng quấy hỗn xược với con nhưng lần này thì dù có thế nào nó cũng muốn bảo vệ người nó yêu, con trai lớn thật rồi biết bảo vệ người yêu"

-" ông coi sao coi, tiếp theo chắc chắn nó sẽ về nhà một mình để nói chuyện với ông song nói không được chắc sẽ đi tìm ba rồi anh sẽ kêu người nhốt nó lại xử dụng gia pháp đánh nó, rồi tôi sẽ đi tìm An nói chuyện."

-" ông coi sao coi đánh nhẹ chút tránh làm con trai tôi bị thương nặng"

-" ê bây đánh cháu ba thật hả?"

-" phải đánh mới giống thật ba ơi, con cũng xót con trai con lắm mà thôi vì gia đình hạnh phúc diệt trừ kẻ vướng chân nên hi sinh nó một chút cũng đáng"

"Hết biết hai đứa bây🙂"

Và đúng như dự tính trước vài hôm sau anh quyết định trở về nhà một lần nữa để thuyết phục người nhà chấp nhận cuộc hôn nhân của anh và em. Vốn anh đã tính tới đường nếu họ không đồng ý thì bản thân sẽ bỏ nhà ra đi cùng em đến một nơi khác sinh sống, kết hôn.

Nhưng em nói với anh rằng muốn nghe sự chúc phúc của hai bên gia đình. Thành An từng kể anh nghe, em đã nói chuyện với gia đình về việc bản thân có người yêu và có dự định kết hôn với anh. Người nhà em cũng không nói gì và cũng không phản đối.

Vốn định sau khi ra mắt gia đình anh xong thì sẽ sắp xếp đến nhà em nói chuyện. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại không suôn sẻ cho cam.

-" ba, con sẽ không chấp nhận hôn ước vớ vẩn đó của ba, ba hủy hôn đi, đời này của con cho dù thế nào con cũng sẽ chỉ lấy mỗi Đặng Thành An."

Ba Lê tức giận tát thẳng vào mặt anh

-" LÊ QUANG HÙNG, rốt cuộc đứa nhóc đó cho con uống cái gì vậy? từ lúc con quen đứa nhóc đó, những gì ta từng nói với con, con vứt cho chó ăn hết rồi đúng không? Ta không cần biết con chấp nhận hôn ước đó hay không việc đó là việc của Lê gia và việc của Lê gia chưa đến lượt con làm chủ."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng làm việc của ông nội

Quang Hùng quỳ xuống giọng khản đặc

-" ông nội, con cầu xin ông giúp con hủy bỏ hôn ước đó đi. Không phải bé An con sẽ không lấy đâu, con chỉ muốn lấy bé An thôi"

-"ông nội, con cầu xin ông"

-" ta thật sự lực bất tòng tâm, con cũng hiểu tính của ba con rồi đó, vả lại nếu muốn hủy hôn ước thì phải có sự chấp thuận của cả hai bên"

-"gia đình đứa nhỏ kia thì đang ở nước ngoài, hiện tại chỉ có chờ nó về để bàn bạc lại chuyện này. Nhưng ta nghĩ sẽ còn khá lâu đấy"

-" ông nội, ông giúp con liên hệ với bên đó được không?"

-" ta không có phương thức liên lạc của bên kia, vả lại hiện giờ mọi việc đều là do ba con quyết định hôn ước này cũng là do ba con đặt ra."

-" ông nội.."

Ba anh sau khi biết chuyện anh đến tìm ông nội Lê liền cho người đến đưa người ra.

Ông nội Lê cũng chẳng ngăn cản để bọn họ kéo anh đi. Quang Hùng giãy giụa không thành bị vệ sĩ cưỡng chế đưa ra ngoài. Bị ba anh giáo huấn cho một trận rồi nhốt lại.

Cô "Vợ lẽ" thấy thế tưởng thật liền ra ngoài đi đâu đó

Quán ăn "không biết"

-" tôi hẹn cậu ra đây là để nói về chuyện của cậu và Quang Hùng"

-" vâng, mời dì"

-" cũng không giấu gì con, ta thật ra là 'vợ lẽ' của ông Lê"

-" con có nghe anh Hùng nói qua ạ"

-" chắc là những lời không mấy tốt đẹp nhỉ? Nhưng thôi dù sao ta cũng coi thằng bé như con ruột, nên khi nhìn nó bị ông ấy dù gia pháp đánh như thế dì thật sự rất đau lòng"

Nói xong bà ta còn giả vờ bịch miệng như vừa tiết lộ thông tin gì đó không nên.

-" s-sao ạ? Anh Hùng bị đánh?

-" thôi con đã biết rồi thì không giấu con nữa, phải thằng bé bị thương khá nặng vậy nên hẹn con ra đây. An, con buông tay Quang Hùng đi con, coi như dì xin con, con cũng không muốn nhìn thằng bé phải khó xử chọn giữa người nhà và con đâu đúng không?"

-"con.."

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro