chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An do dự. Em không phải là không tin anh nhưng nếu lời bà ta nói là thật thì hiện tại em không khác nào đang đứng giữa hai ranh giới một bên là không nghe theo lời người phụ nữ trước mắt, hai nghe theo trai tim mình cố gắng đấu tranh vì cuộc tình hơn ba năm của họ, một bên là lý trí chấp nhận buông tay để người em thương được tự do không cần phải khó xử cũng không phải chịu cảnh bị giam trong nhà và bị thương khắp người như thế.. Em xót người con trai của em lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi vậy.
Nếu buông tay anh là cách để anh không bị thương nữa thì em sẽ buông tay.

Thành An gật đầu chấp nhận lời đề nghị của bà ta. Cậu đứng dậy cuối đầu tỏ ý chào tạm biệt bà ta, cậu chạy ra ngoài bắt xe đến Lê gia. Không nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của kẻ vừa đạt được điều mình muốn.

Nhanh chóng Thành An có mặt ở Lê gia, mẹ Lê nhìn thấy em thì đơ luôn, gì vậy? Bà còn chưa tìm đứa nhỏ này thì đứa nhỏ này lại tự mò tới? Mà thôi kệ đi. Em vừa nhìn thấy mẹ Lê liền lễ phép chào hỏi bà rồi nhanh chóng hỏi bà có thể chỉ cho mình phòng làm việc của ba Lê không.

-" con tìm ông ấy làm gì?"

-" c-con muốn nói chuyện với bác ấy một chút thôi ạ"

Bà nghe vậy đầu đầy chấm hỏi nhưng  cũng chỉ cho cậu.

-" con chào bác trai"

Đến nhanh vậy sao? Vợ của ông đi tìm người lẹ vậy luôn à?

-" cậu đến tìm con trai tôi? Tôi nói rồi nó đã có hôn ước"

-" vâng, con đã nghe bác gái kể hết rồi ạ"

-" con đến không phải muốn gây chuyện hay gì cả, chỉ là muốn nói với bác một chuyện có lẽ sẽ hợp ý bác."

Nghe vậy ba Lê cũng có chút dịu lại không còn nóng nảy như ban đầu.

-" ừm, cậu nói đi"

-" con sẽ rời đi. Nhưng con muốn xác nhận lại một chút."

-" cậu nói đi"

-" nếu con rời đi, có phải mọi người sẽ buông tha cho Quang Hùng không?"

-" ừ "

-" vậy được rồi, con sẽ đi."

Nói đến đây hốc mắt em đã đỏ hoe, ánh mắt ngập nước như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để khóc.

-" c-con có thể xin bác một chuyện được không?"

-" chuyện gì?"

-" bác cho phép con gặp anh ấy một lần cuối cùng thôi được không ạ..?"

-"con muốn trực tiếp.. Nói chia tay với anh ấy."

-" con hứa với bác, gặp xong con sẽ đi ngay.."










Thành An được người làm dẫn đến một căn phòng, cậu hít một hơi thật sâu kìm nén nước mắt, mở cửa bước vào nơi này tối đen như mực chỉ có mỗi một vệt sáng của ánh nến được đặt trên bàn đang cố tỏ sáng, để người vừa bước vào nhìn thấy người mình cần tìm. Em đưa mắt sang bên cạnh người mình tìm kiếm đang ngồi dưới đất lạnh tựa lưng vào tường gần chiếc bàn đang đặt ngọn nến kia.

Trong ánh sáng yếu ớt đó em nhìn thấy ẩn hiện trên gương mặt điển trai ấy có vài vết tím đỏ do bị lực mạnh tát vào mặt, áo sơ mi anh nhăn nhúm bả vai vương vấn chút máu do bị đánh, khóe miệng anh cũng vương một vệt máu.

Em lần theo ánh sáng nhỏ le lói đó bước đến bên cạnh người con trai em moi hết tim gan ra để yêu, Thành an ngồi xổm xuống trước mặt anh đưa tay chạm vào mặt Quang Hùng nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên nhìn qua một lượt. Trong điều kiện ánh sáng thế này vậy mà vẫn có thể nhìn ra được gương mặt thân tái nhợt của anh, đôi mắt ngập nước không kìm chế được nữa tuông trào ra nhưng khóe môi em vẫn vươn ra một nụ cười dịu dàng hướng về phía anh.

-"làm sao em lại ở đây? Họ có làm gì em không?"

-" Hùng ơi.."

-"anh ơi anh nghe An nói nhé, anh nghe xong nhất định phải nhớ kĩ đó nha."

-" bé An.."

Quang Hùng định nói gì đó nhưng bị em kéo lại ngăn anh mở lời bằng một cái hôn môi nhẹ lướt qua, rồi em buông bàn tay mình khỏi mặt anh. Hiện tại Thành An không muốn nghe người kia nói nữa.

-"anh oi anh đừng nói để em nói thôi được không anh?"

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt kia của em khiến tim anh như bị ai đó cào xé.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt em lau sạch những giọt lệ kia, nơi mi mắt ướt đẫm cứ thế được Quang Hùng lau đi. Thành an gạt bàn tay tay anh ra, Cậu giữ cho mình nụ cười nhẹ nhàng nhất nhìn người con trai cậu yêu nhất nhưng sao nụ cười ấy lại chua xót quá khiến anh càng lo lắng hơn.

-" Hùng ơi, sau này ra ngoài đừng để quên chìa khóa nữa anh nhé, nếu anh để quên em không còn chờ cửa anh nữa được đâu, anh chú ý sức khỏe một chút, uống ít rượu bia thôi, đi làm xin đừng về quá trễ, đừng vùi đầu bán mạng cho công việc ở công ty, nhỡ anh đổ bệnh em không ở cạnh chăm sóc anh được."

-" em.. Em nói gì thế An?"

-" anh oi, sau này em không còn ở cạnh anh nữa thì anh đừng để bản thân bị thương có được không anh?"

-" e-em nói vớ vẩn gì thế? Không ở cạnh nữa là sao? Em ơi anh xin em đừng đùa như thế, anh sợ lắm An ơi, anh.. Anh sẽ cố gắng thuyết phục họ cho chúng ta kết.."

Không để anh nói hết cậu chặn anh lại bằng một nụ hôn. Đây có lẽ sẽ là lần cuối họ hôn nhau..

Trong lòng Quang Hùng sớm đã dấy lên một nổi sợ hãi, bất an không tên, hốc mắt đỏ lên, anh hoảng loạn bàn tay run rẩy một lần nữa nắm lấy tay em, kịch liệt lắc đầu. Em nhỏ của anh định nói gì vậy? Không em ơi.. Đừng đừng như thế mà, anh xin em.

"Xin anh hãy hận em đi
Và đừng bao giờ tha thứ cho em."

-" Lê Quang Hùng"

-" chúng ta chia tay anh nhé."

Sét đánh ngang tai Quang Hùng kịch liệt lắc đầu tỏ ý phản đối, nhưng mà vô dụng rồi, hốc mắt đỏ hoe dòng lệ nóng hổi cuối cùng cũng tuôn trào trên bờ mi anh chảy dọc theo gò má chảy xuống, miệng anh mấp máy nói không thành lời.

Điều anh lo sợ nhất cuối cùng đã thành sự thật.

Thành an một lần nữa gạt tay anh đi, cậu tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út ra đặt vào lòng bàn tay anh sau đó đứng dậy quay người rời đi.

Cậu mở cửa ra ngoài Ông nội anh, ba anh và mẹ anh đã đứng bên ngoài từ bao giờ có lẽ đã nghe được tất cả. Thành An cuối đầu tạm biệt họ, rời khỏi biệt thự Lê gia, bắt xe trở về nhà, trên xe cậu chặn hết phương thức liên lạc của anh.

Về đến căn nhà của cả hai à bây giờ phải là nhà cũ mới đúng, sắp xếp đồ đạt vào vali, tất cả những thứ liên quan đến cậu thứ mang theo được rủi mang theo còn lại đều mang vứt những bức ảnh họ chụp chung với nhau được cậu gom gọn cùng bức ảnh được đống khung đặt ở tủ đầu giường cũng được cậu cắt gọn vào một góc túi, xin hãy để Thành An ích kỷ cất những thứ này làm của riêng. xong xuôi hết mọi thứ chắc chắn không còn bất cứ thứ gì liên quan đến mình trong phòng. Cậu dạo một vòng ngôi nhà lần cuối kiểm tra một lần nữa.

Cậu bật khóc nức nở giữa phòng khách căn nhà này là nơi chứa đựng kĩ niệm tình yêu suốt hơn ba năm trời  của họ nói không tiếc nuối chính là nói dối.

Đặng Thành An quẩy balo lên vai đặt túi khá lớn lên trên vali rồi đi ra khỏi nhà, chốt khóa cửa lại, nhìn lại một lần nữa bao quát không gian bên ngoài. Rồi cậu cũng kéo theo đồ đạt rời đi.

Cậu đến quán cafe mà mình đang làm xin nghỉ việc, quán hiện tại vẫn đang đóng cửa cậu đến thì cũng là lúc chạm mắt anh chủ Bùi Anh Tú , thường mọi người gọi anh là Atus cho gọn và anh ấy cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm anh em bạn bè thân thiết của cậu.

-" vừa hay em định tìm anh."

-" sao vậy, mà thôi vào trong rồi nói"

Lúc cậu nói với anh chuyện mình sẽ nghỉ việc anh lo lắng hỏi cậu vì sao lại nghỉ, cậu lắc đầu chỉ nói với anh là mình muốn rời khỏi thành phố này yên tĩnh một thời gian, cũng như nhờ vã anh nhắn lại với những người khác dùm cậu để họ không phải lo lắng.

-"anh đừng nói với hội của anh Sinh nhé.."

Anh Tú quen việc nhìn thằng nhóc này, ngày trước ngày nào đi làm cậu không bật anh chủ đẹp trai số dách là anh đây thì cũng là gào mồm chửi khách như con vì gọi cafe sữa đá mà không bỏ sữa không bỏ đá, song còn rũ rê thằng em út của nhóm chọi đá vào cửa sổ quán kế bên với lý do củ chuối là hôm nay sao quán mình yên bình thế, báo hại anh thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi người ta.

Ấy thế mà hôm nay nó đến sớm bất bình thường thì thôi đi đã thế còn bảo với anh nó có chuyện muốn nói với anh mà nhìn mặt nó mang máng buồn còn nghiêm túc chững chạc lạ thường nữa cơ khiến anh hoảng hồn suýt chút nữa gọi thầy cúng vì tưởng thằng này đi báo ngoài đường bị vong nào dựa.

Anh thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý.

-" dù không biết đã xảy chuyện gì nhưng anh hứa với em ngoài tụi báo kia ra sẽ không nói với ai nữa. Bé An nhớ phải giữ gìn sức khỏe, giữ liên lạc với nhau đấy, khi nào hạ cánh an toàn đến chỗ ở mới thì nhắn cho anh một tiếng, có gì anh sẽ cùng tụi kia bay đến thăm em"

-" vâng, em biết rồi , em cảm ơn anh"

Anh mỉm cười nắm tay thằng áp út của nhóm nói:

-" ơn nghĩa gì thằng nhóc này, bình thường mày hỗn mày báo anh quá chừng nay tự dưng sụp nụ anh không quen chút nào"

-" mày đi rồi thằng Duy bé vs nó mất một trong những đồng minh đắt lực nhất của nó, chắc nó nằm hẳn ra giữa quán giãy đành đạch quá."

-" anh nói gì vậy, em có báo thế đâu"

-" còn Duy bé thì em nghĩ chắc không đến thế đâu, mà có thì anh nhớ quay clip gửi em với nha." =))))

-" ừa ừa, mày hơn thế luôn chứ mày không có thế ha. Duy bé mà nghe được chắc mát lòng mát dạ lắm"

-" haiz buồn quá, thế là mất một con báo con rồi"

Nói chuyện một lát thì em cũng xin phép anh Atus ra về để anh mở cửa quán còn cậu thì ra săn bay, cho kịp giờ bay. Ban nãy anh thấy thằng nhóc này có chút lạ nên đóng cửa lại nhắn vào gr chung nói mấy người kia đến trễ chút song anh treo bản lên lại rồi mới nói chuyện với cậu. Anh tiễn cậu ra cửa rồi nhìn theo chiếc xe mình bắt cho cậu khuất xa thì quay vào trong thở dài.

-" haiz, khổ thế không biết"

Anh Tú quay vào quán mở cửa rồi nhắn cho tụi kia đến quán.

Cứ thế Thành An rời khỏi thành phố quen thuộc, đi khỏi nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp của cậu cũng như cách tránh đi sự thật, cậu trốn tránh người cậu dùng tất thảy những gì mình có để yêu.

















---------------------------------------------------------
tui ủ chương 3 với chương 4 mấy bữa rồi😞🤸‍♀️, ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro