I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày dài ở trường đại học, trong lòng vui sướng ngập tràn vì cuối cùng cũng được tự do thoát khỏi nơi này. New thật sự cảm thấy chẳng vui vẻ gì khi phải ở đây từ sáng cho đến tận ba giờ chiều.

Ngành kỹ thuật điện quả nhiên chẳng hề dễ dàng chút nào cả!

"Này thằng gay, mày vội đi đâu đó?"

"Đi làm tình cùng đứa nào à?"

"Ewww, kinh tởm!"

New bất chợt phải dừng bước vì bị chặn đường. Là Oab, Kayavine và Lee Thanat.

Hah! Thử hỏi trên đời này còn gì tệ hơn thế nữa?

5 năm trước, New đã từng rất vui sướng vì cuối cùng cũng được đến một ngôi trường khác. Cũng chẳng hề nghĩ đến bản thân mình sẽ lại vướng vào những rắc rối của bạo lực tại ngay chính trường đại học này và thậm chí là trong khoa vào 5 năm tới. Ấy vậy mà chỉ mới 3 tuần trôi qua từ khi bắt đầu hoà mình vào cuộc sống của sinh viên đại học, rời khỏi GMM, cậu thậm chí cũng chẳng thể thoát khỏi nhóm người này. Và GMM đang nói đến ở đây, là một trong những ngôi trường tốt nhất ở Châu Á. Đầu vào vô cùng nghiêm ngặt, và cậu không muốn bỏ lỡ đi suất học bổng quý giá của mình chỉ bởi vì đám nam sinh bạo lực này.

New vốn luôn vui vẻ và tích cực khi còn là một cậu học sinh. Rất thông minh, lúc nào cũng tự tin, và luôn trân trọng xúc cảm của mình. Và điều ngu ngốc nhất mà cậu từng làm là thừa nhận tình cảm của mình đối với một người con trai. Người mà cậu vẫn luôn nghĩ rằng 'cậu ấy' rất giống với cậu.

Nhưng đời làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy?

Tất cả đều là một vở kịch. Tất cả mọi thứ cậu ta làm đều có chủ đích, làm cho New xiêu lòng bởi vì trò cá cược mà cậu ta chơi với đám bạn. Một cú lừa ngay từ khi bắt đầu. Điều đó cũng vô tình tiết lộ một sự thật, cậu không có cảm xúc với con gái, mà là con trai. Và mọi chuyện bắt nạt cũng bắt đầu, xaye ra trên xe buýt tới trường, giải lao giữa giờ học, đôi khi còn xảy ra cả trong tiết học, giờ nghỉ trưa và trên chuyến xe về nhà. Đó không chỉ là sự xúc phạm về thể chất, mà còn tra tấn cả về tinh thần. Có một lần, trên đường về nhà, tóc của cậu đã bị làm cho bốc lửa.

Bởi ai?

Yea, còn ai ngoài một trong những tên khốn đang đứng trước mặt cậu. Người đã làm tan nát trái tim cậu thành từng mảnh, cũng là người luôn luôn khơi màu cho những lần bắt nạt cậu.

"Thôi nhìn tôi bằng cái ánh mắt dơ dáy đó đi! Sao vậy? Đừng nói là cậu vẫn còn cảm xúc với tôi đấy? Mơ đi!" Oab ghê tởm nói.

New cố gắng giả vờ như thể cậu chẳng nghe. Bước qua, cố gắng thoát khỏi đám người trước mặt. Nhưng quả nhiên, bọn họ không để cậu đi dễ dàng như vậy!

Oab nắm lấy tóc New và đẩy mạnh cậu va vào tường, "Tụi tao vẫn chưa có nói chuyện xong với mày!" Oab la lên trước khi Kay và Lee đều nhào đến giữ chặt lấy hai cánh tay New.

"Tất cả bọn mày cút khỏi đây nếu không muốn gây sự với tao!" Oab lại hét lên với những bạn học vẫn còn ở lớp. Thay vì ngăn cản nhóm bạo lực ức hiếp New, tất cả đều cầm điện thoại trong tay, dường như đã sẵn sàng ghi lại video khoảnh khắc New bị đánh. Nhưng ngay sau đó bọn họ rời khỏi lớp ngay lập tức, để lại một mình New giữa ba tên ác quỷ, bởi vì họ không muốn chuốc thêm phiền phức.

"Buông tôi ra!" New cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi Kay và Lee, nhưng vô dụng.

"Sao? Có ai đang đợi mày? Ở đâu? Khách sạn à? Hay gay club?" Oab lại bày ra vẻ ghê tởm, hắn đập mạnh vào đầu New. Hắn định đấm vào mặt cậu, bởi vì cái lườm mà cậu đã ném thẳng vào mặt hắn, bất thình lình, một chiếc giày chẳng biết bay đến từ đâu va thẳng vào sau đầu hắn.

"Cái mẹ gì vậy?" Oab tức giận ngoảnh đầu lại, để nhìn xem ai đã ném giày vào người hắn.

Tất cả đều nhìn vào một người con trai dáng vóc thấp, đang ngồi ở bàn cuối cùng với điếu thuốc trên môi.

"Là nó!" Kay huých vai Oab, thì thầm, "Nó là người đã cắn tai tiền bối chỉ vì tiền bối đã vô tình đụng phải nó thôi đấy!"

"Theo những gì tao được nghe kể, thì tiền bối mất luôn cái tai bên trái." Lee nói thêm, "Thằng lùn đó không được bình thường. Như một kẻ điên bệnh hoạn vậy! Chúng ta kh-không nên gây sự với nó." Lee ngập ngừng nói.

Oab nuốt một ngụm nước bọt trong khi đối mắt với 'người lùn'. Mặc dù trông dáng vấp có vẻ nhỏ bé, nhưng lại tỏa ra hào quang hoàn toàn khác biệt. Người ngồi trong góc tối đó, đủ khiến bọn chúng tè cả ra quần.

Người mang dáng vẻ nhỏ nhắn nhảy xuống bàn, Oab và hai kẻ đi cùng nhanh chóng chạy khỏi phòng học, vắt giò lên cổ mà chạy, giống hệt như những con mèo hoang sợ sệt.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi!" New nói, "Tôi chưa từng nhìn thấy qua cậu. Cậu vẫn luôn đi học ở đây à?" New không biết, hỏi. Nhưng cậu chàng với dáng vẻ nhỏ bé chỉ lướt qua cậu lấy lại chiếc giày đã ném vào Oab.

"Cậu tên gì?" New hỏi tiếp, "Tôi là New Thitipoom. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Newwiee cũng được."

Một lần nữa, cậu bạn kia vẫn không trả lời New và đi khỏi phòng.

New nhún vai. Được thôi, đối với cậu đó cũng chẳng phải là điều to tát gì cả. Cậu vốn đã từng bị như thế kể từ khi Oab nói với mọi người xung quanh rằng cậu chính là gay. Nhưng đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. New 'nguyền rủa' ngay lập tức khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình.

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, "Em đang đến đây!" Cậu nói ngay khi bắt máy.

"Nhanh lên! Bỗng dưng khách hàng lại kéo đến nườm nượp lạ lùng ghê! Ugh! Sao họ lại đến vào ngay lúc này cơ chứ?" Đầu dây bên kia phát ra tiếng phàn nàn.

"Nhưng đó chẳng phải là điều tốt sao?"

"Ừ thì đúng là vậy! Nhưng không đúng với anh, từ đâu ra mà chỉ toàn là gái trẻ ăn mặc sexy tới đây liếc mắt đưa tình với bồ của anh vậy hả trời?" Đầu dây bên kia ngắt máy ngang, trong khi New cười lắc đầu cố gắng nhanh bước.

Thật vậy, New đang cố gắng nhanh hết sức có thể. Không phải vì cậu vội đi khách sạn hay gay club giống như Oab nói. Mà cậu có việc cần phải làm.

New làm việc bán thời gian ở Sweet Home Cafe đã hai năm rồi, với ông chủ là một người rất tử tế, Singto.

3 năm trước, New mất đi ba mẹ vì tai nạn. Cậu đang ở cùng dì và ông. Cậu đi làm vì trang trải việc học hành, dù cho đã có học bổng. Không chỉ vì tiền học, mà còn vì cậu rất cần phải mua thuốc cho ông đang mắc bệnh Alzheimers. Nhưng dì của cậu thì...

Hmm, bà ấy chỉ rảnh rỗi ở nhà và thậm chí đã lấy trộm đi hết sạch tiền của New để đi club.

Hiện tại đã 7 giờ tối, tại Sweet Home Cafe.

"P'Singto, em nghĩ anh nên thuê thêm người quản lý tiệm cafe. Chỉ ba người chúng ta thôi không đủ sức." New thả mình phịch xuống ghế. Cậu đã đứng suốt bốn giờ đồng hồ; ghi orders, đi ra đi vào làm thức uống và quay trở lại quầy thu ngân.

Trong khi đó, Singto và Krist làm việc quần quật trong bếp nướng bánh cho khách và rửa chén.

"Không cần đâu. Chúng ta có thể làm được mà. Nào, cố gắng lên!" Krist đến sau lưng New massaged vai cậu.

"New nói đúng đó cưng ơi. Anh không muốn em phải tự mình làm việc vất vả đâu." Singto nói.

"Ai nói với anh em tự mình làm việc vất vả? Nhưng mà, em có anh giúp em massage mỗi đêm mà."

New đảo mắt đi khỏi cặp đôi đang mải mê âu yếm nhau sau lưng cậu.

Trong khi cặp đôi đang bận rộn nói chuyện về nhóm khách hàng kéo vào đông đúc hôm nay, chiếc chuông treo trước cửa lại vang lên báo hiệu có người ghé đến.

"Có khách đến!" Singto nói.

"Em đi đâu vậy?" Krist to hỏi New đang đi về phía đối diện thay vì đi đến quầy.

"Em đi vệ sinh một lát." New nói trước khi cậu đi khuất hẳn.

"Chào mừng đến với Sweet Home~" Krist gửi lời chào ấm áp đến người đàn ông vô cùng điển trai đang khoác trên mình một bộ suit màu xanh đậm. Bảnh bao từ đầu đến chân, mặc cho những nếp nhăn ở khóe mắt khi anh ấy mỉm cười đáp lại. Krist nhận thấy có một cậu bé chắc chỉ tầm từng 6 7 tuổi đi cùng với người nọ.

"Aww! Bé dễ thương quá!" Krist nói nhỏ với cậu bé. Người đàn ông mỉm cười đầy tự hào xoa đầu bé con, "Nanon là một cậu bé đáng yêu!" Gã nhìn cậu bé. Bé con - Nanon nhìn lên và ôm lấy chân bố bé và thì thầm.

"Muốn gọi gì thì nói với chú nhé?" Krist đưa ra menu.

"Cậu bé đáng yêu này gợi nhắc tôi đến một người." Krist nói khi New đã quay lại ở quầy.

New nhìn chằm chằm Krist đang bối rối. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đối lưng và một cậu bé, thật sự đáng yêu giống như Krist nói.

"Cậu nhóc đáng yêu thật." New bỏ lại lời khen và đi đến tủ bánh.

Trong khi cậu đang bận rộn sắp xếp lại bánh trong tủ, bỗng chợt có thứ gì đó hoặc ai đó đang nắm lấy góc áo cậu kéo kéo. New nhìn xuống và nhìn thấy cậu nhóc mà vừa nãy Krist đã rất yêu thích.

Cậu cười và cúi xuống, nhìn vào mặt bé con, "Chào bé con, em tên gì?" New nở nụ cười ấm áp.

Thay vì trả lời New, cậu bé đưa tay ra vuốt ve má cậu. New sửng sốt vì hành động của cậu nhóc. Nanon chẳng hề lên tiếng, chỉ nhìn New bằng đôi mắt chất chứa những suy nghĩ tâm tư.

Bỗng dưng...

"Ba ơi?" Danh xưng thốt ra khỏi miệng Nanon, khiến gương mặt New trở nên biến sắc.

"Ba ơi..."

"Không phải! Anh không..." Những từ ngữ đã sắp thốt ra nghẹn ứ ngay cổ họng, New bỗng ôm chầm lấy cậu bé.

"Ba ơi!"

New thật sự cảm thấy đầu óc muốn choáng váng vì cậu không thể làm gì khác ngoài việc cứ để cho cậu nhóc ôm lấy mình.

"Nanon! Qua đây!" Bỗng dưng một thanh âm trầm thấp vang lên, và New ngước mắt nhìn lên. Người đàn ông ngay lập tức kéo con trai gã về, phá vỡ đi cái ôm giữa New và Nanon và bế cậu nhóc lên.

"Nanon, con không nên ôm người lạ như thế!" Người đàn ông thấp giọng nhắc nhở.

"Ba..." Nanon chỉ tay về phía New.

Người đàn ông nhìn New, khóa mắt vào nhau và bất chợt cảm thấy thời gian bỗng dưng ngừng trôi.

New chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ, nhưng sao cậu lại cảm thấy gã trông quen thuộc đến vậy?

Trái tim cậu chợt thắt lại đau đớn như hàng vạn mũi kim xuyên qua.

Tại sao chứ?

Hai mắt New đột nhiên ngấn lệ, nước mắt dâng trào ra khỏi khóe mi, ướt đẫm cả gò má.

New đang khóc.

Nhưng lại chẳng biết được nguyên do.

________

=))) tìm bìa truyện cho ưng nó như cái kiếp nạn của tui luôn trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro