II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu trai trẻ, cậu ổn chứ? Sao lại khóc?" Gã đàn ông điển trai vẫy tay trước mặt New.

New bối rối chớp mắt, đưa tay lên má. Quả nhiên, cậu đã khóc, nhưng lại chẳng biết nguyên nhân tại vì sao?

Vẫn bằng ánh nhìn bối rối, cậu ngay lập tức gạt đi nước mắt, "T-tôi ổn. Chỉ là...bụi bay vào mắt thôi!" Một lời biện minh chẳng hợp tình hợp lý chút nào!

Người đàn ông nọ gật đầu, trong khi nhìn New bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, "Nhưng dù sao thì vẫn xin lỗi cậu vì cách hành xử của con trai tôi."

New bỗng cảm nhận trái tim cậu đột nhiên đau nhói lên, khi biết rằng cậu nhóc đó lại chính là con trai của người đàn ông nọ, "Quả nhiên, anh ta là bố của cậu nhóc. Cậu còn mong chờ điều gì nữa đây?" Cậu xốc lại tinh thần ngay lập tức, và đem sự chú ý của mình đặt ở chỗ người nọ.

Người đàn ông xấu hổ bỏ cậu nhóc xuống, "Nanon, nói xin lỗi anh đi."

Cậu nhóc bĩu môi, "Con xin lỗi..."

New dường như rơi vào tiến thoái lưỡng nan trước tình huống hiện tại, "Không sao mà, không cần phải xin lỗi." Cậu xoa tóc Nanon, "Thì ra tên em là Nanon? Tên dễ thương lắm, giống như em vậy!" New nhéo má cậu nhóc, nhóc con cũng vui vẻ cười khúc khích.

"P'Newwiee cũng thế. Anh cũng rất dễ thương, giống như tên của anh vậy!"

"Nhóc biết tên anh sao?" New ngạc nhiên.

Đoạn, Nanon chỉ vào bảng tên trên áo sơ mi của New. New ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì đã bất cẩn quên rằng mỗi một nhân viên ở Sweet Home đều có thẻ tên.

"Nhưng mà...Nanon có thể gọi anh là ba không?"

"Nanon, dừng ngay." Người đàn ông dứt khoát nói.

Ngay khi New nhìn bố của Nanon, người nọ lại nói xin lỗi cậu thêm một lần nữa. New hắng giọng, đổi chủ đề bằng cách chỉ về phía chiếc bánh.

"Nanon có muốn ăn bánh không?"

Nanon phấn khởi gật đầu với nụ cười toe toét trên môi. Đôi mắt cũng đảo về phía những chiếc bánh trong tủ.

"Con muốn cái nào, Nanon?" Bố Nanon hỏi. Nanon mỉm cười rất tươi chỉ vào tất cả bánh trong tủ kính. Người đàn ông cười thành tiếng, lắc đầu không tin, "Bố không thể để cho con ăn hết số bánh ngọt đó được, và rồi con lại sẽ ôm bụng kêu đau nữa. Xin thứ lỗi nhưng mà loại nào ngon nhất ở đây?" Gã hỏi New.

"Bán chạy nhất là đây, vanila strawberry shortcakes."

"Nhìn cũng ngon đấy! Nanon, con muốn cái này không?"

Nanon nhìn bố bé, rồi lại đặt ánh mắt dừng lại chằm chằm ở New, "Ba thích cái này sao?"

"Nanon..." Người đàn ông lại lần nữa hạ giọng gọi con trai.

"Bố ơi, Nanon muốn bánh này cơ!" Cậu nhóc chỉ vào chiếc bánh New vừa gợi ý.

"Ngài có muốn dùng thêm thức uống không?" New nhìn người đàn ông, nhưng hai giây sau, người nọ cũng bắt đầu đặt ánh nhìn lại về phía cậu.

"Cho tôi một Ice Americano. Còn con trai tôi thì..."

"Nanon muốn nước ép dưa hấu!"

"Vậy một Ice Americano, một nước ép dưa hấu, và cả vanilla strawberry shortcake. Còn gì nữa không?"

Người đàn ông lắc đầu.

"Chúng tôi sẽ mang đến bàn cho ngài."

New chuyển order cho Krist chuẩn bị đồ uống, thuần thục cắt bánh ra cho Nanon và chuyển cho Krist mang ra. Trong khi đó, cậu quay trở lại quầy tính tiền để thanh toán cho khách. Trong suốt khoảng thời gian trôi qua, New không thể làm gì ngoài đứng nhìn về phía hai người bố con đang cười đùa vui vẻ trong khi ăn bánh. Thậm chí dù đã cách một khoảng khá xa, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng người đàn ông nọ cười, thật êm dịu như tiếng suối chảy bên tai. Nụ cười khiến cho gương mặt người nọ sáng bừng lên trông thấy.

"Ô hổ, Newwiee! Đừng nghĩ vì cậu nhóc gọi em là 'ba', mà em có thể liếc mắt đưa tình với bố của cậu nhóc đâu!" Krist bất thình lình xuất hiện từ phía sau.

New giật bắn người, khó chịu nhìn người bên cạnh, "Anh nói gì vậy? Em không! Em chỉ là...đang trông coi tiệm thôi."

"Em đã nhìn về phía đó tận hai mươi phút rồi đấy. Mà cũng trùng hợp thiệt nha, ngồi ở phía bên đó lại là anh bố đẹp trai và cậu con trai đáng yêu của anh ta." Krist lại phân trần.

New thề, cậu đang cực kỳ muốn chạy trốn đi khỏi cái vẻ mặt tự mãn đó của Krist ngay bây giờ.

"Vậy thì giải thích đi, sao em lại khóc khi nhìn thấy anh ta? Hai người có quen biết nhau à?" Krist tò mò hỏi.

"Không có mà. Bụi, là bụi bay vào mắt thôi! Công nhận anh dọn dẹp ẩu thật đó!"

"Tsk!" Krist vòng tay ôm lấy vai New, thì thầm, "Cho dù thế nào đi chăng nữa thì...người đó vẫn quá già so với em."

New nhăn mày lúng túng, "Anh nghĩ em thích người đó à? Anh bị điên hả?" New huých nhẹ khuỷu tay vào bụng Krist, "Người ta đã có con rồi, là đã có vợ luôn đó!"

"Nhưng vậy sao thằng bé đó lại gọi em là ba? Lỡ người đó là single dad thì sao? Em nên tin vào trực giác của anh đi, nhé? Với lại, anh cũng chẳng nhìn thấy anh ta đeo nhẫn."

New đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông nọ. Nhưng trời xuôi đất khiến, gã cũng nhìn về hướng cậu rồi nở một nụ cười. New cũng cười đáp lại, vụn bề vì bản thân lại bị làm cho cứng đờ.

"Đó, thấy không? Anh cứ cảm thấy anh ta hình như đang thả thính em đó!"

Đột nhiên, giọng nói của ông chủ tiệm cà phê vang lên.

"Krist, Newwiee, anh tưởng hai người đang chăm chỉ làm việc lắm, thì ra là đang tám chuyện về người ta. " Ông chủ tiệm cà phê, Singto thấp giọng nói, kê tai đến sát gần. Nhưng rồi, một cái cốc đáp xuống đầu Singto. Còn ai ngoài bạn trai của anh ta, Krist.

"Aww em yêu à, anh xĩu mất thôi!" Singto bĩu môi tự xoa lấy đầu mình.

"Thôi thôi nào, thơm thơm!" Krist nói khi vuốt ve đầu Singto, lát sau lại bị New huých tay khi nhìn thấy Nanon và bố nhóc đang tiến đến quầy.

"Ngài muốn thanh toán ạ?" New hỏi, trong khi Krist kéo Singto đi, để lại cậu ở đó với 'anh bố' và bé con đáng yêu của gã.

Người đàn ông gật đầu, lấy ví ra.

Thanh toán xong xuôi, Nanon vẫy tay chào tạm biệt New.

"Hẹn gặp lại ba sau nhá!" Nanon cười rất tươi. Trong khi bố bé thì thở dài, "Tôi xin lỗi vì đã làm cậu không thoải mái. Nanon ắt hẳn thích cậu nhiều lắm. Thằng bé hiếm khi niềm nở như thế với ai."

New lúng túng cười.

"Newwiee cũng thích trẻ con dữ lắm. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không bận tâm khi Nanon gọi cậu ấy bằng ba đâu." Krist nói.

Sau khi hai bố con rời khỏi tiệm cà phê, New lúc này mới quay ngoắt sang lườm Krist, "Vừa nãy ai là người đã nói người ta quá già so với em? Rồi giờ thì anh lại là người đi đẩy em về phía người đó?"

"Anh chỉ xem thái độ của anh ta ra sao thôi." Krist nói như thể đó chẳng phải là việc lớn lao.

Bất thình lình, Singto vỗ tay một cái, dường như nhớ ra điều gì đó, "À ha, anh nhớ anh đã gặp người đó ở đâu rồi!"

"Ở đâu vậy?" Krist hỏi.

"Anh ta là CEO của WalkKing. Tên là...Tawan Vihokratana!"

"WalkKing? Đó không phải là công ty người mẫu đã bị anh từ chối lời mời à?"

"Đúng vậy đó bé. Anh chắc chắn luôn. Wow, làm thế nào mà anh ta lại trông như người không tuổi vậy chứ? Nhìn vẫn giống y như mười năm trước khi anh gặp anh ta vậy!"

"Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hmm...chắc tầm chừng 40 đó!"

"Gì? Qúa lớn luôn! Nhưng mà sao nhìn vẫn trông trẻ thế nhỉ? Em nghĩ anh ta chỉ tầm 30. Nhưng mà 40 rồi hả trời?"

"Em biết Lee Dong Wook không? Diễn viên Hàn Quốc. Anh ta cũng đầu bốn rồi, nhưng nhìn vẫn trẻ."

"Đó là tại vì anh ta là thần chết!"

"Rồi rồi, vậy thì CEO của Walking là ma cà rồng."

"Em tin đó nha! Nhưng còn vợ của anh ta thì sao? Sao con trai anh ta lại gọi Newwiee là ba? Cô ấy nhìn giống New hay sao?"

Singto đặt tay lên cằm, "Nếu anh không nhầm thì cô ấy từng là Miss Universe. Xinh đẹp lộng lẫy lắm!"

"Từng?"

"Cô ấy đã mất rồi. Anh nhớ mình đã từng xem qua tin tức về vụ tai nạn bi thảm của cô ấy.

"Ồ!" Krist nói.

Mặc dù New đang vô cùng bận rộn trước quầy, nhưng cậu vẫn tập trung nghe hết cuộc trò chuyện giữa Singto và Krist. Mọi chuyện hóa ra là như thế, dù gì đi nữa thì cậu vẫn muốn gặp lại hai người họ một lần nữa. Cậu cũng chẳng biết vì sao nữa, nhưng cậu muốn gặp lại họ, cả bố con Nanon. Nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần, cậu tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh ra.

"Không thể nào mình lại có gì đó với một người đàn ông lớn tuổi đã có con."

...

...

Kể từ ngày gặp Newwiee ở Sweet Home, Tay vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu trai trẻ tuổi ấy. Việc nhóc con của gã gọi cậu là 'ba' thật sự khiến cho gã rất phiền lòng.

"Mắt của anh ấy giống với mẹ. Đó là lý do con gọi anh ấy như thế!" Nanon trả lời khi được Tay hỏi về nguyên do.

"New...New...New...Ba...Ba...Shiaaaa!" Có ai đó đang gào lên trong hoảng sợ.

"Cái mẹ gì vậy?" Tay bực bội nhìn người đàn ông từ đâu xuất hiện, "Mày đã đứng ở đó khi nào vậy?" Tay đánh vào lưng người nọ.

"Mày đang mơ mộng cái gì? Cuộc họp đã kết thúc nãy giờ rồi. Này, nhìn vào cái note của mày đi, mày đang viết cái gì vậy? Đừng nói với tao mày đang định tìm mẹ mới cho Nanon nha?"

Tay xoa thái dương.

Off Jumpol, người bạn thân nhất của gã, đồng thời cũng là phó tổng giám đốc, thật sự là một tên ồn ào.

"Vậy tóm lại kết luận của cuộc họp hôm nay là gì?" Tay cố gắng thay đổi chủ đề.

"Chúng ta đã thống nhất chọn đại học GMM làm đối tác cho dự án tiếp theo."

"Rồi! Họ vẫn chưa gửi đề xuất mà đúng không? Tao cần đề xuất ngay vào tối nay!"

"Ừ, rồi sao mày không hỏi từ hôm qua? Làm sao mà hoàn thành trong tối nay được?"

"Bọn họ đáng lẽ đã phải có sẵn đề xuất rồi khi họ biết họ được chọn."

"Hm, cũng đúng. Thôi dù sao thì quay trở lại vấn đề lúc nãy đi. Mày đã tìm được mẹ mới cho Nanon chưa?" Quay trở lại chủ đề ban đầu, Off sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm được câu trả lời.

"Cái chữ nghuệch ngoạc này là gì đây? New baba...Đừng có nói với tao mày tìm được người đó rồi?" Off được nước càng lấn tới Tay, người đang lu bu phân loại giấy tờ.

"Tao cũng không thể tin là tao đã tìm được người đặc biệt đó luôn mà. Tao cứ nghĩ tao sẽ cứ sống mãi trong sự giấu diếm đó luôn!" Tay giả vờ ngạc nhiên.

"Nghiêm túc không đó bạn?" Mắt Off mở to hết cỡ, háo hức chờ đợi tin tức yêu đương tốt đẹp của Tay, "Cô ấy là ai vậy?"

"Chỉ là một người mà tao đã gặp ở tiệm cà phê hôm qua."

"Cô ấy đẹp không?"

"CẬU ẤY đẹp!" Tay thật tình trả lời.

"Cái gì? C-cậu ấy?" Một khoảng lặng bao trùm lên Off, hắn không nghĩ rằng Tay lại có hứng thú với đàn ông.

"Mày nhìn tao kiểu đó là sao? Mày đang miệt thị tao vì tao có hứng thú với đàn ông à?"

"Gì vậy ba, không có! Sao tao phải miệt thì mày trong khi tao cũng vậy? Tao chỉ là...đang choáng váng nhẹ thôi! Tao chưa tưởng tượng được mày sẽ có cảm tình với đàn ông. Cũng giống như khi mày chấp nhận tao bất kể tao có ra sao, thì dĩ nhiên tao cũng sẽ okay với tất cả sự lựa chọn của mày. Tao không phải phán xét mày đâu, bạn. Nhưng có một vài điều tao muốn khuyên mày là, tao hy vọng mày sẽ không rơi vào lưới tình của bất kì một đứa con trai nào nhỏ tuổi hơn mày. Hẹn hò với một người nhỏ tuổi hơn nhức đầu lắm. Tao đang nghiêm túc đấy, bởi vì tao đã từng trải qua rồi. Tao không thích những người nhỏ hơn đâu, tốt nhất là mày cũng nên như vậy."

Tay chớp mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn.

"Vậy, cậu ấy là ai?"

"Ahhh! Tao suýt chút quên mất đi đón Nanon ở nhà trẻ. Nói chuyện sau đi, bạn." Tay đứng dậy khỏi ghế nói lời tạm biệt.

"Mày đang trốn tao hay gì?"

"Mày nhìn đáng nghi lắm!"

"Thằng Tay, đừng có mà đổ người nhỏ tuổi hơn đó!"

"Nghe không?"

"Thằng kia!"

"ĐỪNG. CÓ. MÀ. YÊU. NGƯỜI. NHỎ. TUỔI. HƠN!"

___

cùng countdown đến ngày chú Ốp bị nghiệp quật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro