III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Tay cố gắng quên đi cuộc gặp gỡ định mệnh với cậu con trai lạ mặt ấy ở tiệm cà phê Sweet Home.  Nhưng đó dường như là điều bất khả thi khi cậu con trai của gã cứ mãi luôn nài nỉ gã đưa nhóc ghé đến tiệm cà phê một lần nữa, và gã cũng chẳng biết tới khi nào gã mới có thể ngăn nhóc con này cứ liên hồi nói chuyện về New.

Để cho bản thân cuốn vào vòng xoáy bận rộn mới có thể khiến Nanon dừng nói về New với gã. Gã chìm đắm vào trong hàng tá những công việc suốt ngày, bởi vì chỉ có cách đó mới khiến Nanon ngừng làm phiền gã, bởi nhóc con cũng tự biết rằng nhóc không nên làm phiền bố nhóc làm việc.

Đáng lẽ ra giám đốc GMM sẽ họp với thư ký, nhưng Tay lại muốn đích thân đến tham dự. Bởi nếu gã không đi, điều đó đồng nghĩa với việc Nanon sẽ ở lại văn phòng của gã suốt cả ngày hôm nay, đợi gã làm xong việc rồi sẽ đòi gã dẫn đến Sweet Home.

"Đây chính là lý do WalkKing là đỉnh của đỉnh. Đích thân giám đốc đến tham dự cuộc họp vậy thì còn gì phải bàn cãi nữa!" Giám đốc GMM, Tha ca ngợi.

"Không cần phải khách sáo vậy đâu thầy. GMM từng là nơi em theo học tiến sĩ, em đến đây cũng không phải chỉ vì công việc, em đến đây cũng vì muốn gặp thầy, em nhớ thầy mà!"

Tha cười lớn, "Thằng nhóc dẻo miệng này!"

Và thế là họ bắt đầu bàn bạc về dự án đặc biệt. WalkKing đã chọn GMM làm đối tác trong việc chọn những học sinh có ước mong trở thành một người mẫu, hoặc người có hứng thú làm việc trong cùng lĩnh vực như thiết kế, nhiếp ảnh, hay tất cả mọi thứ có liên quan đến model.

Sau một tiếng rưỡi, buổi họp cuối cùng cũng kết thúc.

Tay không rời khỏi trường đại học ngay lập tức, mà chọn rảo bước tản bộ xung quanh. Gã nhớ lại những ngày tháng sinh viên đại học, tại chính nơi này gã đã gặp tình yêu đầu tiên của đời mình, mẹ Nanon. Gã nhẹ cười nhìn ghế đá, gã và người vợ quá cố đã từng ngồi cùng nhau đùa giỡn, từng khiến cho biết bao người phải ganh tị bởi vì khung cảnh quá đỗi ngọt ngào. Gã bước lùi ra sau muốn nhìn rõ hơn khung cảnh của hội trường và chụp ảnh, nhưng gã đã vô tình va phải một ai đó.

"Ouch!" Tiếng rên rỉ kêu đau ngay sau lưng gã.

Gã quay đầu lại, nhìn thấy có người đã ngã ra đất. Gã ngay lập tức cuốn quýt xin lỗi, cúi xuống muốn giúp đỡ học sinh nọ, "Cậu ổn chứ? Tôi xin lỗi vì tôi đã không..." Những câu từ tiếp nối theo sau không thể nói ra khỏi miệng, gã đang bất ngờ với những gì ngay trước mắt mình.

"Là cậu!"

Giống như Tay, người kia cũng sốc vì nhìn thấy gã.

"Là chú...bố của Nanon?"

"Phải, là tôi." Gã nhìn đầu gối New đang chảy máu, gã biết cậu đang bị đau. Nhưng không chỉ mỗi đầu gối chảy máu, môi của cậu cũng vậy, và chiếc áo sơ mi trắng trên người cũng bẩn vì bùn và dấu chân.

"Cậu bị sao vậy? Ai làm thế với cậu?" Mặt Tay hoàn toàn lộ rõ vẻ tức giận. Gã như muốn bùng lên trong cơn giận dữ, không thể che giấu đi cơn thịnh nộ của bản thân.

"Tôi ổn. Chỉ...chỉ là bị ngã khi..."

"Nói dối." Tay chắc nịch ngắt ngang lời New.

Khi New nhìn thẳng vào mắt Tay, cậu cảm thấy rằng bản thân mình thật nhỏ bé, đến mức chẳng dám mở lời phản bác lại.

"Đi theo tôi."

"Huh?"

"Tôi nói đi theo tôi." Tay lặp lại lần nữa trước khi đỡ New đứng dậy. Gã vòng tay ôm lấy thắt lưng New, lấy tay trái cậu choàng qua vai gã.

New cảm thấy bản thân như muốn vỡ tung vì cái chạm của Tay và cả sự gần gũi quá độ này nữa. Cậu sợ gã sẽ nghe được tiếng trống ngực gấp gáp ngay lúc này.

"C-chúng ta đi đâu vậy?" New dừng bước, hỏi.

"Im lặng và đi theo tôi. Hay cậu muốn tôi bế cậu theo kiểu cô dâu cho mọi người ở đây thấy cả?" Tay khóa chặt ánh mắt gã ở New, chờ đợi câu trả lời. Nhưng New chỉ lo lắng chớp mắt, và trốn tránh đi. Mỗi khi nhìn vào mắt gã, nhịp tim cậu lại trở nên loạn xạ không ngừng.

Hai người đến bãi đỗ xe, Tay giúp New ngồi vào ghế phó lái trước khi gã cũng ngồi vào xe. Gã khởi động máy, gài dây an toàn.

"Dây an toàn." Tay nói khi nhìn vào New.

"Nói tôi nghe trước đi, chú muốn đưa tôi đi đâu?"

"Tôi không có bắt cóc cậu." Tay nói khi gã cúi người đến gần hơn giúp New gài dây an toàn. Một lần nữa, New lại không thể khống chế được trái tim minh khi Tay ở cự ly rất gần cậu.

Suốt trên đường đi New không nói năng gì, chỉ mãi bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Tay dừng xe trước một hiệu thuốc. Khi gã quay trở lại, mở cửa xe ở phía New rồi cúi xuống.

"L-làm...chú làm gì vậy?" New sốc khi Tay đem ống quần cậu kéo lên, tìm chỗ bị thương.

"Tôi không thể nhìn người khác bị đau. Điều đó làm tôi nhớ đến một người. Ngồi yên đi, để tôi giúp cậu xử lý vết thương."

"Nh-nhưng tôi có thể tự làm..." New còn chưa nói hết câu, cậu cắn môi nhìn xuống đùi, bởi Tay đã ném cho cậu một ánh nhìn không hài lòng.

Tay dùng bông gòn cầm máu, rửa vết thương. Gã bôi kem kháng sinh trước khi dán băng gạc.

Chăm sóc vết thương thật sự rất chuyên nghiệp!

"Nanon cũng thường hay bị thương trong khi chơi đùa, nến đó chính là lý do tôi là sư phụ của việc này." Không ai hỏi, nhưng Tay tự động trả lời. New lặng lẽ ngạc nhiên bởi vì Tay đã trả lời câu hỏi như thể gã đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

"Cậu còn đau ở đâu không?"

New định nói không, nhưng Tay ngay lập tức lên tiếng, "À còn đây này!" Gã lấy một miếng bông gòn khác lau đi vết cắt trên môi New. New thật sự rất muốn chạy trốn đi cho xong bởi vì mặt Tay cứ ngày một tiến sát đến gần, "Sẽ rát một chút nhé!" Tay dịu dàng lấy thuốc bôi lên vết cắt trên môi New.

Mắt New khẽ nhăn lại vì đau. Cậu chỉ dám mở mắt ra khi có sự vỗ về nhẹ vào đầu, nụ cười của Tay khiến cậu đỏ mặt.

*Mèo cắt mất lưỡi. New không biết phải nói hay làm gì khi gương mặt Tay cứ ngày một càng gần. Có lẽ bây giờ, New nên đến bệnh viện bởi vì nhịp tim cậu đang hoàn toàn không ổn định.

Tay đến cốp xe lấy ra một cái áo mới, và quần mới, "Mặc của tôi đi. Đã giặt ở tiệm giặt ủi rồi." Gã đưa vào tay New.

"Thôi được rồi!"

"Nhưng tôi không được. Cậu định sẽ về nhà với bộ dạng như thế à? Gia đình cậu sẽ bị sốc đấy!"

"Tôi sẽ đến chỗ làm. Có áo của tôi sẵn ở đó rồi!"

"Mặc vào đi, nếu không thì đồng nghiệp của cậu sẽ hỏi có chuyện gì xảy ra đấy!"

New lặng lẽ thở dài. Cậu hoàn toàn không thể nói lại người đàn ông lớn tuổi này được. Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc, lấy quần áo.

"Thay đồ đi. Tôi sẽ đợi bên ngoài. Đừng lo, cửa sổ kính một chiều."

New ngay lập tức thay quần áo, cậu hạ cửa kính xuống khi đã xong.

"Ngoan lắm!" Tay mỉm cười trước khi gã vào xe.

"Sweet Home Cafe đúng không?"

"Thật ra thì, tôi tự bắt xe buýt đến đó cũng được."

Tay ngay lập tức khoá cửa xe, lái xe đi không nói trước một lời nào!

"Newwiee, đó là ai vậy?" Krist lao vào New khi nhìn thấy cậu đi vào tiệm cà phê.

New chỉ thở dài. Cậu đã nói Tay có thể thả cậu cách đây hai đoạn đường, nhưng người đàn ông đó căn bản là chẳng hề nghe theo.

"Không có ai cả."

"Làm như gì." Krist đảo mắt.

"Đó là grab taxi thôi!"

"Em nghĩ anh là đồ ngốc hay gì? Có ai lại dùng BMW đi chạy grab bao giờ?"

"Giờ thì có rồi đó!" New cũng lười phải giải thích, "Đủ rồi anh, đi làm việc thôi nào!"

"Khoan đã!"

"Lại sao nữa?"

"Quần áo của em...ở đâu em có vậy? Anh chưa từng thấy em mặc qua bao giờ luôn. Trời ơi trời ơi, cái quần này là phiên bản Gucci limited."

"Hah! Thay vì quan tâm cái môi đang chảy máu của em thì anh lại đi quan tâm quần áo trên người em hả?" New thật không thể tin được. Thật ra cậu cũng rất sốc, bởi vì mùi tiền đang nồng nặc toả ra khắp trên người mình, nhưng đành phải giấu nhẹm đi.

"Nhưng mà môi của em...Tụi nó lại ăn hiếp em nữa?"

"Nhờ ơn trời mà em vẫn chưa chết. Có người lại cứu em. Cậu bạn nhỏ con bí ẩn."

"Là ai vậy?"

"Thôi anh không cần phải biết đâu. Đi làm việc thôi không thì P'Singto sẽ đuổi chúng ta mất."

"Đố Singto dám đuổi anh đấy!"

(kể cho đã xong hỏi thăm thì nói không cần phải biết, ở ngoài có nhỏ nào giống vậy chắc tui chửi :]])
____

Tay rời đi sau khi đưa New đến tiệm cà phê, nhưng đã dừng xe lại ở một toà nhà khác cách xa khỏi đó gọi điện thoại.

"Này Off!"

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau!"

"Thằng quần, mày bị gì?"

"Tao không có tâm trạng nói chuyện."

"Sao vậy?"

"Tao nói tao không có tâm trạng nói chuyện. Mày không hiểu hả?"

"Ừ rồi, nhưng mà có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia không ngừng ai oán kêu lên trước khi giải thích.

"Bọn nhóc con ngày nay khó dạy bảo thật. Bộ tao sai khi tao nói nó không được hút thuốc trong khi tuổi còn nhỏ như vậy chắc? Mà mày biết không, nó lơ tao luôn như thể lời tao chẳng đáng giá kí lô nào. Nhìn nó thì cứ như học sinh trung học, nhưng mà láo toét không chịu được. Nếu mà tao còn gặp lại nó một lần nữa, tao sẽ xách tai nó đến gặp bố mẹ nó đấy!"

Mới đầu, Tay định gọi cho Off muốn hỏi xin ý kiến. Nhưng hình như gã gọi không đúng lúc lắm thì phải?

"Nhưng mà mày gọi tao chi vậy?"

"Không có gì. Thôi hẹn gặp mày ở văn phòng. Bye!" Tay ngay lập tức ngắt máy.

____

Giải thích thêm:
*Cat got your tongue là thành ngữ, dạng như không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của người khác nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro