IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: trước khi vào chap thì tui nói cái này cho mấy bà hen, hơi dài xíu mấy bà chịu khó đọc nhen. Mục đích chính việc trans fic này của tui là vì TayNew. Điều quan trọng phải nói 3 lần! Mặc dù không hóng hớt cho lắm nhưng tui biết sơ sơ có chuyện xảy ra với ON (đặc biệt về O) làm cho người thương người không thương. Nhưng mà truyện bạn auth chọn tuyến nhân vật như nào thì tui dịch như nấy, intro tui nói có sự thay đổi về tuyến nhân vật, tuyến đó là do tui thấy nên đổi thì đã xin đổi rồi. Còn lại thì mình cũng nên tôn trọng tác giả nha mấy bà! Đọc truyện hoan hỉ vui vẻ thôi nghen! Mặc dù truyện tiếp cận readers chưa nhiều, nhưng tui cũng hơi lo nên nói vậy thui mong mấy bà hiểu cho tui hen. Mãi iu 💙

.

"Kì lạ." Off nói lầm bầm khi Tay ngắt máy, "Mày thật sự muốn nghe giọng nói hay như hát của tao. Hay là mày đang nhớ tao đến sắp chết vậy?" Hắn nói chuyện với cái điện thoại trước khi đem bỏ vào trong túi quần. Hắn đi đến xe, nhưng phải nán bước lại vì hắn nhìn thấy 'đứa nhóc' đã làm cho hắn phải sôi máu mới nãy. Cậu trai nọ dáo dác nhìn xung quanh, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó.

Off vốn định mặc kệ, nhưng nhìn thấy sự hoảng bốt trên gương mặt người nọ, hắn sẽ là một kẻ không có trái tim nếu như không quay lại giúp đỡ.

Và hắn bước về phía người nọ!

"Cậu đang tìm gì à?"

Cậu trai nọ nhìn từ dưới đất lên mặt Off, đảo mắt đi, "Anh quan tâm làm gì?"

"Hah! Tôi đã cố gắng làm người tử tế rồi nhưng cậu lại cái cách hành xử chết tiệt đó lần nữa!"

Cậu trai phớt lờ Off, vẫn tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất.

"Chẳng biết tôn trọng người lớn gì cả!" Off rời đi.

"Argh! Mày đáng lẽ không nên bắt chuyện trước với thằng đó!"

Ngày hôm sau.

Tay đến nhà trẻ đón Nanon tan học. Như thường lệ, Nanon vẫn hay kể về một ngày ở trường của nhóc với bố trên suốt đoạn đường trở về nhà. Và Tay vô cùng chăm chú lắng nghe. Nhưng hôm nay, người ở đây nhưng tâm trí lại phiêu bạc nơi nào, Nanon đã nhận ra điều đó.

"Bố, bố có nghe con nói không?" Nanon tức tối la lên.

"Ừ, sao vậy con trai?"

"Nanon nói là...Ohm lại làm phiền con. Cậu ấy phá hỏng mất bản vẽ của con."

"Oh..."

"Bố!"

"Bố sẽ nói chuyện với bạn ấy sau nhá!"

Nanon bĩu môi, đó không phải là câu trả lời mà nhóc muốn nghe.

"Nanon..."

"..."

"Nanon..."

"..."

"Nanon con có nghe bố nói gì không?"

"Nanon giận bố rồi!"

"Hmm, vậy...chúng ta có nên ghé đến Sweet Home để ăn bánh không nhỉ?"

Tâm trạng Nanon ngay lập tức trở nên khá khẩm hơn hẳn khi nghe nhắc đến tiệm cà phê. Nhóc nhìn sang bố nhóc trước khi nụ cười xuất hiện trên môi gã, "Ba! Nanon muốn gặp ba!"

"Nanon, không được kêu ba. Gọi P'New."

"Nhưng anh ấy nhìn giống mẹ lắm!"

(Note: Hơi kì đúng hông? Bản gốc thì nhóc Nanon gọi New bằng mama đó, nhưng tui thấy nó không được hợp lý lắm nên sửa lại xưng hô 🥲)

"Chúng ta sẽ không đến đó nữa nếu con không hứa với bố là con sẽ không gọi cậu ấy là ba thay vì P'New!"

Nanon lại bĩu môi, "Dạ, Nanon hứa!"

"Ngoan lắm. Vậy bây giờ đi nhé?"

Nanon hăm hở gật đầu.

"Đến đó thôi nào!" Tay cũng rất hào hứng.

Nụ cười trên môi Tay dường như chẳng hề phai đi suốt trên đường lái xe đến Sweet Home. Về điểm này thì tác giả gốc note là bạn ấy cũng không chắc chắn lắm về việc ai mới là người phấn khởi hơn khi đến gặp New. Người bố hay là cậu con trai đây? :]]]

Đến nơi, Tay đỗ xe ngay trước cửa Sweet Home. Ngay khi bước vào tiệm cà phê, Nanon chạy ngay đến trước tủ lạnh đựng bánh, nơi mà nhóc và New đã gặp nhau.

"Nanon?" New đang sắp xếp bánh vào tủ nhận ra Nanon, cậu cười. Cậu nhóc cười khúc khích, và đưa tay lên muốn được một cái ôm. New nhìn xung quanh tìm Tay, và khi gã đến, cậu hỏi, "Tôi có thể không?"

"Chắc chắn rồi. Nanon ắt hẳn nhớ cậu nhiều lắm!" Tay cười nói.

New liền quỳ xuống ôm lấy cậu nhóc, "Anh cũng rất nhớ em, Nanon."

"Vậy còn bố cậu nhóc thì sao? Cậu không nhớ bố của nhóc à?" Tay bĩu môi.

New sửng sốt trước lời nói của Tay, "Ông chú này đang muốn tán tỉnh mình? Okay, Newwiee. Bình tĩnh đã nào. Chú ấy chỉ đang giỡn thôi, chỉ là giỡn thôi." New nghĩ.

"Nanon, chúng ta không nên làm phiền anh. Đến bàn ngồi đi." Tay nắm lấy tay Nanon mang cậu nhóc đến chỗ ngồi. Rất nhanh theo sau, New ghi nhận orders.

"Anh nhớ chiếc xe đó rồi. Đó chẳng phải là chiếc xe đã đưa em đến đây hôm qua sao? Từ khi nào mà em với ông chú đó lại thân thiết vậy?" Krist 'thẩm vấn' ngay khi New quay trở lại sau khi orders.

"Chuyện dài lắm."

"Anh rất rảnh để nghe."

"Nhưng em thì không. Chúng ta đang trong giờ làm việc mà anh."

"Okay. Vậy sau khi làm việc xong tính tiếp." Krist đành rời đi nhưng bỗng dừng lại chỉ để nói, "Anh nghĩ ông bố đó thích em lắm đó, New."

"Đừng nói bậy. Hai người họ đến đây để ăn bánh thôi." New đang cố gắng giấu đi đôi gò má đã phớt hồng. Nhưng sự thật là trước khi Tay và Nanon đến, New và Krist đang nói chuyện về hai bố con. Linh cảm mách bảo Krist rằng hai bố con đó chắc chắn sẽ đến đây hôm nay. Mà linh cảm của Krist thì có bao giờ sai!

Krist là người chuẩn bị cho orders, và mang ra bàn. Khi Krist quay trở lại, ngay lập tức liền chạy vào bếp tìm bạn trai, "Em có thông tin mới nè." Krist thì thầm với Singto không muốn để New nghe thấy.

"Họ sẽ đến sở thú vào ngày chủ nhật."

Singto nhướn mày, "Ai cơ?"

"Thì hai bố con kia đó."

"Nhưng sao em lại nói với anh?"

"Tụi mình nên rủ New đi cùng."

"Và đóng cửa tiệm hả?"

"Chỉ một ngày thôi."

"Nhưng sao chúng ta lại phải mang em ấy đến đó? Anh tưởng em không thích việc New gần gũi với anh ta?"

"Em đâu có. Em chỉ muốn biết liệu có gì xảy ra khi họ gặp nhau thôi. Em tò mò mà, anh nghĩ sao nếu người đàn ông đó thật sự thích New? Chẳng phải New quá nhỏ tuổi so với anh ta hả? Anh nói anh ta 40 rồi. Nhưng em thấy ánh mắt anh ta nhìn New khác lắm!"

Singto lắc đầu, vẫn tiếp tục trang trí bánh, "Rồi em định sẽ làm gì nếu anh ta thật sự thích New?"

"Thì ngăn chặn trước khi quá muộn chứ sao nữa!"

"Nhưng sao phải làm vậy?"

"Anh ta quá già so với New!"

"Em đã từng nói tuổi tác chỉ là con số thôi mà. New không còn là trẻ con nữa. Em ấy hoàn toàn có thể hẹn hò với bất kỳ ai mà em ấy muốn."

"Okay! Nghe cũng hợp tình hợp lý đó. Em chỉ là...hmm...với tư cách là một người bạn, em cần phải chắc chắn rằng tất cả những người muốn hẹn hò với New đều phải là người tốt."

Singto thở dài, trước khi quay mặt đối diện với người yêu.

"Được thôi, vậy rủ New đi sở thú cũng được. Nhưng bây giờ em có thể để anh làm xong cái này đã được không?" Singto hỏi, lấy kem sữa từ ngón tay chấm lên chóp mũi Krist.

"Em làm anh bị gián đoạn hả?"

"Một chút thôi à!"

"E hèm!" New ho khan, "Xin lỗi vì đã làm hỏng đi không gian tình yêu hường huệ. Anh có order này, một strawberry milkshake." Cậu nói với Krist.

Và nhìn thử xem New đang ở đâu vào ngày chủ nhật. Singto và Krist đang đợi ở ngay trước nhà ngay khi New vừa bước ra định đi làm.

"Hả? Đi sở thú? Sao đột ngột vậy anh?" New hỏi, và Krist giải thích nguyên do hai người đều đến đây để đón cậu.

"P'Singto muốn thưởng cho chúng ta vì đã làm việc chăm chỉ đó."

"Thưởng? Nhưng mà, em có thể đi chỗ khác được không? Em không muốn đi sở thú. Em muốn đi ăn đồ ngọt!" New hào hứng.

"Từ từ để anh xem lại. Bộ em không sợ béo phì hả? Em ăn bánh ngọt mỗi ngày rồi, Newwiee!" Krist cằn nhằn, và nhận lại cái bĩu môi của New.

Cho dù như thế nào đi nữa, thì họ vẫn đến sở thú. Thật sự không ngờ đến rằng hôm nay lại có quá đông người. Thông tin về món quà là một chú gấu trúc gửi từ Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều người. Có lẽ mọi người đến đây đều chỉ để thấy chú gấu trúc to béo đáng yêu đã trở nên nổi tiếng một tuần nay trước bởi vì sự đáng yêu vô đối và ngọt ngào.

"Rồi thì bây giờ, em lại giống như người thừa." New thở dài khi nhìn thấy Singto và Krist gần như đã quên mất đi sự hiện diện của cậu, làm một cặp đôi ngọt ngào.

Hai mươi phút đi vòng quanh sở thú, cuối cùng thì...

Krist nhận ra dáng người vô cùng quen thuộc và đây cũng chính là khoảng thời gian tốt nhất để chạy trốn. Krist đánh vào khuỷu tay Singto âm thầm ra hiệu. May mắn thay, Singto hiểu ý.

Trong khi New đang bận rộn cho thỏ ăn, Krist và Singto ngay lập tức chộp lấy thời cơ tẩu thoát. New cứ mải mê chơi với thỏ, đến khi cậu nhận ra thì Krist và Singto đã biến mất được mười phút.

"Hai người để quên em ở đây một mình hả?" New lấy điện thoại ra bấm số Krist nhưng không có hồi âm. Cậu đành phải nhắn tin.

Hai giây sau, Krist trả lời.

"Bọn anh chán quá...nên đi rồi. Em đi chơi vui nha, nhớ đi gặp bạn ở chỗ gấu trúc đó."

New âm thầm chửi mắng trong đầu. Cậu tốt hơn vẫn là nên về nhà với ông thay vì cứ lang thang ở nơi này. Cậu quyết định rời đi, nhưng bước chân bỗng chợt chững lại khi nhìn thấy mọi người đang bắt đầu xúm lại ở nơi phát ra tiếng khóc của một đứa trẻ.

Cậu định sẽ tiếp tục quay về nhà, nhưng chẳng biết vì sao, lại cũng hoà mình vào đám đông.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hình như thằng bé đi lạc."

New cố gắng nhìn vào đứa nhóc và đôi mắt trừng lớn khi nhận ra cậu nhóc là người quen. Cậu len lỏi qua vài người xung quanh, đến trước mặt cậu nhóc và những người phụ nữ đang cố gắng dỗ dành.

"Nanon!"

"Cậu biết nhóc con này hả?"

"Tôi biết!"

"Tạ ơn trời. Chúng tôi còn đang định sẽ mang cậu nhóc đến quầy thông báo, nhưng cậu nhóc không muốn và bắt đầu khóc." Một người phụ nữ giải thích.

Nanon vẫn cứ khóc bởi vì nhóc không nhận ra New đã ở đây.

"Nanon, là anh. Chúng ta đã gặp ở Sweet Home. Em nhớ anh không?" New nhẹ nhàng hỏi khi cậu ngồi xổm xuống ngang với tầm nhìn Nanon, cố gắng trấn an nhóc con.

Nanon nhìn New với đôi mắt sưng đỏ, sau đó la lên, "Ba ơi!" Nanon bổ nhào đến ôm chầm lấy cổ New khóc lớn hơn. Trong khi đó, xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán về việc đứa trẻ này lại gọi một cậu con trai trẻ tuổi như vậy là ba. Nhưng New chẳng quan tâm đến bọn họ, bởi vì tất cả sự lo lắng của cậu đều đặt hết lên người Nanon.

"Tôi sẽ tìm lại bố cho cậu bé này!"

New muốn Nanon ngừng khóc trước khi đến quầy thông tin. Chính vì vậy mà hai người đã ngồi ở ghế đá gần đó, New giúp Nanon lau hết đi nước mắt, "Nanon, đừng khóc nữa nhé. Anh ở đây với em. Anh hứa với em anh sẽ dẫn em đến gặp bố nhé."

"Ba ơi..." Nanon khóc lớn hơn trong khi ôm lấy New.

New lại nhớ đến cách người mẹ quá cố của cậu luôn luôn vỗ về an ủi như thế này để trấn an cậu. Cậu bắt đầu dỗ dành Nanon, tay đặt sau lưng cậu nhóc nhẹ nhàng vỗ về. Và sau khoảng chừng vài phút, cậu nhóc đã dừng khóc.

"Được rồi, đã khá hơn rồi đúng không? Em trông đáng yêu hơn khi em không khóc nhè đó!" New lau đi nước mắt trên má Nanon trước khi hôn vào đỉnh đầu nhóc.

Nanon mỉm cười nhìn New, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu nhóc khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái, "Sao em nhìn anh như thế?"

"Ba đừng bỏ Nanon nữa nha..."

Hai giây sau, mắt New ngập nước. Giống như lần đầu tiên gặp Tay vậy. Trái tim cậu bị bóp nghẹt khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi ướt đẫm hết cả má Nanon. Nhưng bởi vì sao, vẫn chưa thể có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro