V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, đừng khóc." Nanon lau đi nước mắt trên má New, cậu cười ngượng, nhận ra từ khi nào mình đã rơi nước mắt.

Đột nhiên, có một thông báo vang lên.

"Mọi người chú ý, thông báo tìm trẻ lạc khẩn cấp. Nếu quý vị có nhìn thấy một cậu nhóc mặc áo thun Ben10, đội mũ spiderman, xin hãy liên lạc ngay lập tức tại quầy chúng tôi."

"Chắc chắn là ba em rồi. Mau, đi thôi!" New cười, nắm lấy tay Nanon.

Tại quầy, Tay điên cuồng ngóng tìm con trai gã giữa dòng người. Sau đó, chẳng cách gã quá xa, gã đã nhìn thấy Nanon đi cùng với một người trông vô cùng quen thuộc. Khi người kia càng ngày càng tiến đến gần, gã cuối cùng cũng nhận ra. Gã biết gã nên chạy đến với Nanon, nhưng đôi chân gã lại chẳng chịu nghe lời, cứ đứng đờ ra đó nhìn chằm chằm New.

"Ba ơi!" Nanon bắt đầu khóc, chạy đến ôm chầm lấy ba nhóc.

"Ba đây, ba xin lỗi vì để lạc mất con." Tay ôm Nanon trấn an nhóc.

"Không đâu. Là lỗi của Nanon đã không nghe lời ba."

Trong khi cả hai ba con đang tự trấn an đối phương, New cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Bạn tôi chắc vẫn còn đang đợi."

"Cảm ơn cậu, New."

Chẳng biết vì sao, mặt New lại chuyển sắc như quả cà chua chín, chỉ vì người đàn ông kia gọi cậu bằng chính tên của cậu.

Đột nhiên, Nanon phát ra tiếng động nhỏ, cậu nhóc nắm lấy góc áo New, "Ba đừng đi mà!" Cậu nhóc năn nỉ.

"Nanon, anh còn có bạn đang đợi. Con không được làm phiền anh." Tay thật sự rất muốn New ở lại, nhưng gã biết, gã không được ích kỷ.

"Nhưng Nanon muốn đi lòng vòng sở thú với baba!" Nanon bĩu môi muốn khóc, cúi mặt xuống.

New quỳ xuống trước mắt Nanon, cậu lau đi nước mắt trên mặt nhóc con, "Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi lòng vòng nhé?"

"Dạ!" Nanon vui vẻ đáp.

Nhưng mà...

Có người đã chụp lại bức ảnh New cùng với ba con nhà Tay với nụ cười trên môi, "Hehe, cái này để làm bằng chứng uy hiếp mới được."

"Vậy giờ họ gặp nhau rồi, em còn muốn đi theo họ cả ngày luôn à?"

"Không. Em sẽ nói New kể em nghe có gì xảy ra sau vậy. Bây giờ em đói rồi. Mình đi ăn gì đó đi."

"Dĩ nhiên rồi cưng ơi. Dù gì thì hôm nay cũng rảnh, hay mình đi hẹn hò đến đêm muộn luôn đi nhỉ?"

"Tới đêm muộn cơ à? Còn con trai bọn mình thì sao? Thằng bé sẽ dỗi chúng ta vì bỏ quên nhóc mà đi hẹn hò riêng mất."

"Mình có thể mua quà dỗ con được mà. Thằng bé nói thích xe lego, đúng không?"

"Anh chiều con quá rồi đó!"

Trở lại với New và ba con nhà Tay.

"Tôi xin lỗi, nếu có hơi chán. Thật ra thì tôi và Nanon đã lượn đi lượn lại mấy vòng rồi, nhưng Nanon lại muốn xem thú lần nữa." Tay khách sáo nói, Nanon bình thường vốn chẳng được chiều chuộng như thế đâu, nhưng hôm nay nhóc lại được New chiều hư.

"Không sao đâu chú, tôi không bận tâm đâu. Với lại, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây, nếu Nanon vui thì tôi cũng vui."

"Đừng gọi tôi chú. Mặc dù tôi lớn hơn cậu cũng nhiều, nhưng gọi Tay được rồi!" Tay gật đầu.

"À, dạ...Tay!" New cảm thấy ngượng ngùng khi gọi Tay bằng chính tên của gã. Nhưng cậu cũng thích kiểu gọi thân mật đó. Và nghiểm nhiên đối với Tay, gã hoàn toàn bị đánh gục.

"Ba ơi, kem. Mình mua kem đi!" Nanon háo hức chỉ vào xe kem cách đó không xa.

"Hah? Sao lại có kem ở đây nhỉ?" Tay thở dài, "Con đã ăn rất nhiều kem tối qua rồi. Vì vậy hôm nay sẽ không có kem cho con đâu. Hôm qua con đã hứa với ba cái gì, con quên rồi?"

"Đ...được rồi!" Nanon bĩu môi gật đầu. New bị nhóc con làm cho ngạc nhiên vì ngoan ngoãn đến thế.

Cuối cùng thì, chuyến đi sở thú cũng hoàn thành, bởi vì nhóc con Nanon đã mệt.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, New!" Tay nói.

"Không có gì!" New ngượng ngùng đáp.

"Nhưng bạn cậu đâu? Họ vẫn còn đợi cậu chứ? Chúng tôi đã làm tốn thời gian của cậu quá nhiều rồi!" Tay lo lắng.

"Tôi...tôi đã nhắn tin cho họ rồi! Họ đang trên đường đến." New nhìn xung quanh, chỉ tay loạn xạ.

Sắc mặt Tay trùng xuống, nghiêm túc nhìn New, "Bọn họ bỏ rơi cậu, đúng không?"

New lo lắng nuốt nước bọt trước biểu cảm nghiêm túc của Tay, "D-dạ vâng, họ đi rồi!" New nhìn xuống đất, cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

"Được rồi, tôi đưa cậu về."

"Eh? Không cần đâu. Tôi tự bắt taxi cũng được."

"Cậu biết tôi chưa bao giờ nhận lời từ chối mà." Tay choàng tay ôm lấy vai New, trong khi nhóc Nanon thì nắm tay cậu. Cha con đồng lòng kéo New vào xe.

New chỉ có thể đi theo, cậu bị sốc, với cảm giác như dòng điện đang dậy lên trong người vì cái ôm của Tay.

"Yay, baba sẽ đi cùng chúng ta!" Nanon cao hứng nhảy lên băng ghế sau xe.

"Ôi trời Nanon, sao em vẫn tràn trề năng lượng như thế được nhỉ?" New khẽ cười, cố gắng ghìm Nanon lại.

"Cậu sẽ không tưởng tượng được nhóc con này khi ở nhà đâu!" Tay thở dài.

"Tôi nghĩ tôi không cần phải tưởng tượng đâu!" New trêu chọc đáp lại.

"Rồi bây giờ thì, nhà cậu ở đâu?"

"Nai Mueang."

Tay nhìn thoáng qua New rồi tập trung lái xe, "Thật ra thì, chúng ta ở cùng quận đấy!"

"Ơ thật ạ? Chú ở đâu?"

"The Blue Royals."

"Trời ơi!"

"Tôi ở B-24."

"Tôi A-26."

"Không thể nào!"

"Có thể mà!"

Cả Tay và New đều bật cười lớn vì nhận ra rằng họ ở rất gần nhau. Buồn cười thật vì thế giới này hoá ra lại nhỏ bé biết bao!

Trước khi về nhà, họ ghé đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa tối. Trong suốt bữa ăn, Tay không nói được gì nhiều vì cậu con trai của gã cứ thao thao bất tuyệt đủ loại chuyện trên trời dưới đất cho New nghe. Bầu không khí thật dễ chịu và ôn hoà, khi gã nghe tiếng New cười, và cả những hành động dễ thương cùng nhau của cậu và Nanon, giống như một đôi bạn thân vậy!

Nanon thật ra là một đứa nhỏ kiệm lời, và rất dễ ngại ngùng với người lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng kì lạ đối với New thì không, chính vì thế mà Tay cảm thấy rất thú vị.

Một tiếng sau, New đã về đến nhà, "Cảm ơn vì bữa ăn và cho tôi đi nhờ xe. Ngày hôm nay ở cùng với Nanon anh rất vui." New xoa đầu Nanon.

"Nanon sẽ nhớ baba lắm!"

"Anh cũng sẽ rất nhớ em, ông cụ non!"

Tay mỉm cười khi Nanon ôm lấy New.

"Chúng tôi ở dãy bên cạnh, nếu như cậu tò mò muốn biết." Tay nói.

"Gần thật đó! Tôi nghĩ Nanon có thể sang chơi." New buột miệng nói ra, và sau đó lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Thật không? Chúng tôi có thể sang chơi?" Tay háo hức hỏi, tựa như một ý tưởng tuyệt vời.

"Tôi nói Nanon, không phải chú." New đảo mắt trêu chọc.

Đóng dấu chào tạm biệt, New vẫy tay dõi theo cho đến khi chiếc xe đi khuất hẳn tầm mắt. Cậu quay trở lại vào nhà với tiếng huýt sáo vui vẻ.

"Ông ngoại, con về rồi! Ông đâu..." Cậu bỗng chợt khựng lại, khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách.

"Họ là ai?"

"D-dì."

"Họ. Là. Ai?"

"Ch-chỉ là...bạn thôi!"

"Bạn? Pffft! Từ khi nào mà mày lại làm bạn với đàn ông giàu có vậy? Còn ghê gớm hơn nữa, khi người đàn ông đó lại còn già hơn cả mày? Thằng nhóc nhỏ đó là con trai người đó à? Mày quyến rũ một người đàn ông giàu có để đào mỏ?" Người phụ nữ cười lớn mỉa mai.

Hai tay New nắm chặt lại thành nấm đấm, nhìn xem người phụ nữ kia đang buông lời lăng mạ gì vào mặt cậu, "Con không giống như dì, dì Mint! Dì không có quyền biết con gặp gỡ ai." New lớn tiếng, khiến người phụ nữ kia phải nổi giận đứng dậy đi thẳng về phía cậu.

"Mày nói gì?"

"Có chuyện gì xảy ra?" Một người đàn ông lớn tuổi hỏi, ông ngoại của New, người vừa đi ra từ phòng ngủ vì nghe thấy tiếng động.

"Ba à, con tới đây để lấy thứ này!" Người phụ nữ lấy ra một thứ từ trong giỏ. Mắt New mở to hết cỡ vì nhận ra chiếc phong bì đỏ. Đó là tất cả tiền lương tháng này của cậu làm việc ở Sweet Home. New ngay lập tức giữ tay người phụ nữ lại, "Không, dì Mint! Của con! Số tiền đó con để..."

"Mẹ kiếp!" Người phụ nữ gắt gao đẩy New té ngã ra sàn.

"Mint! Không được ăn cắp tiền của New. Thằng bé đã làm việc vất vả để kiếm tiền. Trả lại mau!" Nếu người đàn ông lớn tuổi không ngồi xe lăn, ông ấy có lẽ đã nhào lên tát vào mặt người phụ nữ đã đi quá giới hạn kia, dù cho đó có là con gái của ông.

Mặc kệ những gì ông ngoại New nói, người phụ nữ mở phong bì đỏ ra và bỏ lại lời nhắn, "Của mày đây. Nhiêu đó đủ cho mày mua kem rồi đấy!" Người phụ nữ ném tiền về phía New, "Con chào ba!" Bà ta nói lời chào tạm biệt trước khi bỏ đi.

"Newwiee..."

"Ông ngoại, con không sao. Ông đừng lo." New gượng cười.

...

Mặc dù đã trải qua một ngày vui vẻ cùng Tay và Nanon, nhưng hôm qua cũng là một ngày cực kỳ tồi tệ đối với New. Dì đã lấy đi hết số tiền cậu dành dụm để mua thuốc cho ông, cậu sẽ nhịn ăn để dành tiền thay cho số tiền bị mất.

"Newwiee!" Một người bạn cùng lớp tiến đến bàn của New, "Cậu không tham gia buổi cắm trại sao? Chỉ còn mình cậu chưa đóng tiền thôi. Tiền bối đã nhắc nhở chúng ta buổi cắm trại rất quan trọng đối với sinh viên mới đó."

"Hm, tớ sẽ không tham gia. Tớ...tớ có công việc cần phải làm." New buồn bã nói. Thật ra thì cậu đã lên kế hoạch để tham dự vì lệ phí tham gia cũng chẳng quá đắt. Nhưng bây giờ cậu thậm chí còn chẳng đủ tiền để tham gia.

"Okay, bọn tớ sẽ nói với tiền bối cho." Cô bạn nói và trở về bàn.

"Còn người kia thì sao? Cậu không hỏi cậu ấy hả?" Cô bạn hỏi một người bạn khác.

"Tớ sợ."

"Tớ cũng vậy!"

"Cứ cho rằng cậu ấy sẽ không tham gia đi. Tớ không nghĩ đến lúc đi cắm trại sẽ gặp cậu ấy đâu, đáng sợ lắm!"

Mấy cô gái bắt đầu bàn tán. New nghe thấy và nhìn ra phía sau, cậu bạn nhân vật chính của cuộc trò chuyện.

"Này, tên cậu là Gun đúng không? Tôi vẫn chưa có dịp nói cảm ơn cậu vì đã cứu tôi lần trước. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi nghĩ tôi sẽ vào bệnh viện nếu như cậu không giúp tôi. Cảm ơn cậu một lần nữa." New nói.

"Tên cậu là Nyuwi, đúng không?"

New ngạc nhiên bởi cậu bạn kia cuối cùng cũng nói chuyện với cậu. Cậu cười, "Không phải Nyuwi, là Newwiee. Hoặc cậu cũng có thể gọi tôi là N.E.W...New."

"Được, Nyuwi. Tôi chỉ muốn nói là, cậu là con trai, thì hãy mạnh mẽ chiến đấu như một thằng con trai đi." Gun đứng dậy khỏi ghế.

"Cậu đi đâu vậy? Lớp sắp bắt đầu rồi." New hỏi, nhưng cậu chẳng nhận được sự quan tâm.

...

Cuộc gọi thoại.

"Thằng quần kia! Mày yêu thì yêu nhưng không có nghĩa là mày bỏ hết công việc. Từ trước đến giờ mày có vậy đâu, Tay Tawan!"

"Tao biết tao là CEO, nhưng tao cũng là con người mà. Sao tao không thể nghỉ khi tao bệnh vậy?"

"Tao còn nhớ mày, mày vẫn đến công ty làm việc ngay cả khi mày bị bong gân."

"Lúc đó khác bây giờ khác. Tao bệnh thật, bệnh tương tư."

"Má, mày hay lắm! Hứa với tao là mày sẽ nói cho tao nghe người đó là ai đi đấy!"

"Tao vẫn còn chưa chắc chắn về cảm giác của tao nữa. Tao chỉ biết là mỗi khi cậu ấy đụng trúng vào người tao, ngay cả khi là những cử chỉ bình thường, tao cũng nổi da gà."

"Mày chắc là mày in love với con người không vậy? Không phải ma đúng không?"

"Tao đang nghiêm túc, Off! Mỗi khi tao nhìn thấy sự tương tác giữa cậu ấy và con tao, tao cảm thấy ấm áp lắm!"

"Mày thích người ta thật rồi. Tao mừng vì mày đã vượt qua chuyện cô ấy đã thật sự rời xa chúng ta. Tao biết mày vẫn còn yêu cô ấy, và mãi mãi vẫn yêu cô ấy, nhưng mỗi ngày cuộc sống vẫn luôn thay đổi. Mà mày còn nói rằng Nanon rất thích cậu ấy, nếu điều đó làm cậu ấy vui, vậy sao mày không thử tìm hiểu đi?"

"Tao không biết. Nhỡ như cậu ấy thẳng thì sao? Và lỡ như cậu ấy không cho tao và con tao bước vào cuộc sống của cậu ấy?"

"Đó là lý do vì sao tao nói từ 'thử', mày có thể tự tìm câu trả lời cho sự nghi ngờ của mày. Nghĩ thử đi. Làm thế nào để mày tham dự một buổi họp? Mày dựa cửa để biết chứ không đi vô họp à? Đừng lo lắng về việc khả năng mày có làm được hay không, lo lắng về cơ hội mày sẽ để lỡ nếu như không thử đi."

"Mày say à? Khi say mày nói chuyện lịch sự khác hẳn. Mày làm tao sợ!"

"Thằng ch*, nhưng mà tao đang làm cái gì ở chỗ này vậy?"

Off cuối cùng thắc mắc về lú do tại sao gã lại đứng trước cái logo to đùng trước toà nhà. Ngay bây giờ, gã đang ở đại học GMM.

"Mày vào gặp giám đốc Tha đi. Tao đã thông báo cho ông ấy mày đến để họp về dự án."

"Ừ vậy đi, cúp máy đây." Off nói với đầu dây bên kia, ngắt máy. Trong khi vẫn còn chưa rời mắt khỏi điện thoại, gã bất chợt đụng phải người nào đó.

"Cậu!"

"Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro