14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lời chửi mắng của ba đã trở thành thông lệ quá đỗi bình thường đối với Vegas.

Mỗi khi ba không vừa ý điều gì sẽ lập tức trút giận lên hắn đầu tiên, sau này có thêm em trai nữa, nhưng hắn cố hết sức để bảo vệ cậu bé khỏi những trận đòi roi của ba. Macau là đứa trẻ thiệt thòi, em lớn lên khi mẹ đã rời xa trần thế, khoảng cách bốn tuổi đủ để hắn ý thức được việc mình phải chở che cho cả hai, đáng tiếc người Vegas luôn phải cảnh giác nhất, lại là người ba ruột thịt của chính hắn.

Hắn là một đứa trẻ xấu tính, luôn sẵn sàng xù lông với bất cứ ai, ảnh hưởng từ ba đã khiến con người hắn trở nên xa cách với mọi người, hoặc là thù hằn, hoặc là máu lạnh. Vegas chưa từng động lòng thương xót ai, giống như cách cuộc đời đối xử với hắn, khốn nạn và xảo trá, nếu không bị đánh đập, thì cũng là chửi bới, xúc phạm nặng nề. Ba hắn đã nuôi dạy người con trai cả của mình thành một kẻ tàn nhẫn, nhẹ hơn thì không có tính người, lúc nào cũng nuôi trong mình một mối thù, hận đến thấu xương tuỷ.

Với gia tộc chính.

Với Kinn-đứa trẻ sẽ nắm quyền điều hành chính gia trong tương lai.

Với sự thua kém của gia tộc phụ, sinh ra đã ở vị trí thứ hai, luôn bị kìm chân dưới con hổ dũng mãnh mang tên chính gia.

Hai tiếng "gia đình" mãi mãi chỉ là giấc mộng viển vông đối với hắn, sống giữa những con người ruột thịt có chung dòng máu mà như chìm trong biển người xa lạ-nơi hắn đã mất dấu hoàn toàn những cảm xúc mà đáng ra một con người nên có.

Bị chửi mắng cũng trở thành một thói quen.

Bị coi như thứ đồ đã hết giá trị lợi dụng cũng sẽ trở thành thói quen.

Những trận đòn roi thừa sống thiếu chết cũng dễ dàng trở thành cơm bữa.

Mọi hi vọng dù nhỏ nhoi nhất cũng tắt phụt trước tầm mắt vốn đã mịt mù của hắn.

Vegas chết lặng, sững sờ nhìn đĩa cơm vỡ tan tành.

"Thằng con ngu ngốc!"

"Mày không thể vượt qua thành tích thằng Kinn trong bài thi cuối kì, có xứng đáng làm con tao nữa không?"

Đứa trẻ mới chập chững bước vào cấp một phải quỳ gối suốt cả mấy tiếng đồng hồ trước mặt bao vệ sĩ lẫn người làm trong nhà, không được ngẩng mặt lên nhìn ba nó, vì nó không xứng. Trước mặt là bài thi toán đã bị xé tan tành bởi người cha vẫn đang buông lời chửi mắng thậm tệ.

"Đánh nhau trên võ đài cũng để thua nó, mày có xứng làm con tao không hả?"

Thiếu niên cúi gằm mặt, không được phép ngẩng đầu đối diện với ba, vì cậu ta không xứng. Hai bên mặt đỏ hằn cái tát mới cứng, cậu cắn môi run rẩy đến bật cả máu, khắp người đau nhức vì trận đấu mới diễn ra nhưng vẫn không được nghỉ ngơi, lại tiếp tục bị ba đẩy vào một cuộc tập luyện khác với vệ sĩ gia tộc phụ.

"Tại sao mày không chịu giao hàng sớm hơn cho khách, để bọn thằng Kinn đi cửa trên, mày có xứng đáng làm con tao không hả?"

Rõ ràng đợt giao dịch này do ba hắn nắm quyền hành, Vegas chỉ là một chân phụ, hắn chờ đợi hiệu lệnh ba cho phép thì mới dám làm. Nhưng ông đã phán đoán sai thời cơ, để bọn cớm biết được, may mà hắn rút quân kịp, hàng vẫn an toàn nhưng khách thì không hài lòng, đã quay sang chính gia để giao dịch nhanh gọn hơn. Nào ngờ ông lại chỉ trút giận lên con trai đã không làm được việc, Vegas cố gắng giải thích cho ba hắn hiểu rút hàng mới là biện pháp an toàn nhất, nhưng lọt vào tai ông đều trở thành điều nhảm nhí, ông đổ lỗi hết sạch mọi tội trạng lên đầu hắn.

"Tất cả là do sự ngu ngốc của mày"

"Tại mày"

"Tao không nên có đứa con vô dụng như vậy!"

Hắn cúi gằm mặt, im lặng không nói gì, mọi ngôn từ đều trở nên bất lực. Hắn đã sống trong đời sống tù ngục như một con chiên ngoan đạo sợ hãi thứ quyền lực to lớn của ba suốt cả thời thơ ấu cho tới tận bây giờ, không bao giờ thoát ra nổi.

Ít nhất thì mày cũng là đứa con ngoan của ba mày-Giọng nói ấy lại văng vẳng trong đầu óc hắn, đánh thức Vegas khỏi cơn bàng hoàng.

Khái niệm ngoan-đối với hắn, chẳng lẽ chỉ là quy hàng, chấp nhận mọi hành động tệ bạc, lời nói thậm tệ của ba?

Kể cả khi chúng thật vô lí ư.

"Mày còn có thì giờ để làm ba cái thứ nhảm nhí này à? Mày có biết thời gian qua bọn gia tộc chính đã cản trở tao bao nhiêu không hả?"Ba hắn gắt lên, mắng như xa xả vào mặt hắn, như một thói quen, ông biết rõ đứa con luôn nghe lời răm rắp sẽ không bao giờ dám phản kháng.

"Mày không nên sinh ra làm con tao mới phải"

"Vậy ba nghĩ con muốn sinh ra làm con của ba ư?"Khoé mắt hắn đỏ bừng lên, trong tâm can có cái gì đó run rẩy, không phải run sợ hãi hùng, có cái gì đấy vỡ ra bên trong hắn, Vegas quay sang nhìn ba-với cái nhìn đầy thẳng thắn vào khuôn mặt đang hầm hập sát khí của ông.

"Mày vừa nói gì?"

Nếu ba định xổ thẳng vào mặt hắn những ngôn từ tệ hại bậc nhất mà ông có thể nghĩ ra. Giống như cách ông chưa từng xem Vegas là con trai mình, không bao giờ đáng nửa con mắt trở thành con ông.

"Ba nghĩ con thích chui rúc ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này à? Con có thể làm gì khác bây giờ?"

"Không phải chính ba ép con đến đây ư..."Giọng của hắn nghẹn lại đôi chút, nỗi đau đớn dằn vặt khiến Vegas không thể cất thành lời cứ ứ chặt trong cổ họng.

Ba liệu đã từng nghĩ đến cảm xúc của hắn chưa?

Chát.

"Câm mồm lại, sao mày dám ăn nói kiểu đó với ba mày hả?"Ông điên lên mà đánh hắn, bằng lực tay mạnh bạo nhất khiến con trai phải lảo đảo ra phía sau vì choáng, nước mắt hắn cố gắng kìm nén bỗng chốc trào ra đầm đìa, cuối cùng thì ông vẫn chỉ đối xử với Vegas không ra gì, đừng có nói là còn chút nào tình thương "Thằng con trời đánh, mày ngu y hệt con mẹ mày"

"Cả mày lẫn thằng Macau, con của người đàn bà đốn mạt đó cùng một dạng bỏ đi như nhau"

Câu nói lạnh tanh của ba như vạn tiễn xuyên nát tâm can hắn, tại sao ông luôn lôi mẹ của hắn vào để mắng chửi. Ba có thể xúc phạm Vegas thế nào cũng được, nhưng người mẹ đáng kính đã mất của hắn thì ông không được phép, cái chết của mẹ không phải tất cả vì ba sao.

Ba, ba có từng xem con là con trai ba chưa?

Tại sao ba lại luôn ghét bỏ con đến như vậy?

"Đúng là đồ vô dụng, tao không nên có đứa con như mày mới phải"

Hắn dường như không thể gượng dậy nổi sau cú tát ấy nữa, cứ ôm lấy bên mặt bị đánh mà khóc rưng rức như đứa trẻ. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mới chớm nở bỗng chốc vụt tắt, lụi tàn như đống tro tàn không nguyên vẹn. Người mà hắn kính trọng nhất-lại là người gây nhiều tổn thương nhất cho Vegas.

Suốt hai mấy năm cuộc đời, việc duy nhất hắn làm là khiến ba hài lòng, tự hào về hắn, để một ngày không xa ông có thể đối xử với hắn một cách bình thường như bao người cha khác, chứ không phải mạt sát như một kẻ đốn mạt bậc nhất đến vậy.

"Khốn khiếp"Trước mắt có thứ gì, lọt vào tầm mắt hắn liền bị xô đổ, vỡ nát tan tành toàn bộ, tất cả chỗ nguyên liệu hắn cất công chuẩn bị để làm cà ri bây giờ cũng bị xô vỡ thành một đống hổ lốn như đĩa cơm bị ba hắn hất đổ.

Hắn chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, những thứ phiền phức quái quỷ còn muốn làm hắn đau khổ hơn đến khi nào mới hả.

.

Ánh mắt hoang mang liếc nhìn tứ phía căn phòng tối, bên ngoài vọng vào rõ mồn một tiếng trận cãi nhau của ngài Gun với con trai, những lời chửi mắng không kiêng nể cứ được thốt ra ngày càng nặng nề. Pete không muốn nghe, cậu run rẩy đưa hai tay bịp chặt tai mình, thầm ước vào giờ phút ấy bản thân mất đi khả năng nghe, những lời xúc phạm nhằm vào Vegas lại khiến cậu đau, con tim trong lồng ngực cứ nhói lên từng hồi mạnh mẽ.

Không chỉ thể xác mà ngay cả cảm xúc của Pete cũng ngày một dựa dẫm vào hắn.

Xoa xoa lồng ngực đang nhói lên từng hồi, Pete thật sự chỉ ao ước con tim cậu có thể nguội lạnh như thuở ban đầu.

"Tại sao mày lại không khước từ?"

Hả?Tại sao mày lại khao khát hắn đến thế, Pete.

Tỉnh táo lại đi.

Kẻ thua cuộc chính là kẻ trót động tâm trước.

Cậu đích xác là một đứa ngu ngốc, đã lỡ sa chân vào con đường lạc lối của kẻ đã gây bao tổn thương cho cậu, còn tước đi sự tự do đáng quý mà bấy lâu nay Pete vẫn luôn có. Sau cùng, nhìn đôi tay đầy vết xước bị khoá kín còng tay này xem, hắn giam giữ cậu như một con thú nuôi nhốt trông chiếc lồng đen ngòm không có nổi một luồng sáng mặt trời nhỏ nhoi. Bị đối xử thậm tệ và coi thường như một thứ công cụ thoả mãn hắn, không có cảm xúc, không biết giận dữ, không biết đau đớn.

Cậu đã chẳng nhận ra nổi mình nữa rồi, thật rẻ rúng và thảm hại, liệu cứ tiếp tục để mọi thứ diễn ra như vậy thì ngay cả tính mạng của mình cậu còn khó giữ, hoặc hắn sẽ tiếp tục chơi đùa với Pete, khiến cậu cần dấn sâu hơn vào nỗi đau đang gặm nhấm vào tận xương tuỷ, nếu con tim cứ không ngừng rung động, một ngày nào đó liệu cậu còn thậm chí thấy mãn nguyện khi được chết dưới tay hắn.

Cậu không được phép.

Pete tự đưa tay tát liên tiếp mấy cái vào mặt mình cho tỉnh táo trong cơn quay cuồng của luồng suy nghĩ miên man, Pete vẫn không thể nào đối diện với cảm xúc bản thân hiện giờ.

Bên ngoài chợt im bặt.

.

Giữa căn bếp tan hoang bao thứ đồ lỉnh kỉnh vỡ nát, hắn vẫn cố nấu nốt bữa ăn cho cậu.

Vì người ấy đang đói.

Trong tủ chỉ còn duy nhất mì gói, trong khi vừa nãy hắn đã trót hứa sẽ nấu cà ri miền Nam cho Pete được đổi bữa.

Xin lỗi, thất hứa với mày rồi.

Vegas cố cắn răng chịu đựng, nuốt ngược nước mắt vào trong mà cố gắng nấu mì, nhưng hắn chẳng thể bình tâm nổi, lúc chắt nước sôi còn dính vào tay, hắn theo phản xạ bỏng rát mà buông ấm nước ra, cũng vừa may là đã chắt đủ nước.

Khốn khiếp.

Khi mì vừa chín tới hắn phải cố gắng điều chỉnh lại kĩ càng, tay quệt vội đi khoé mắt sưng đỏ lúc nãy mà mang bát mì vào cho cậu.

Để lâu sẽ mất ngon.

Bên mặt hắn vẫn in dấu đỏ bừng vì cái tát trời giáng của ba.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete