15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas cố tỏ ra bản thân đang bình thường nhất có thể để bước vào căn phòng đó, những bước chân cứ não nề lẫn vào tâm trạng rối bời của sự việc vừa xảy ra với hắn.

Dường như hắn chỉ còn một điểm tựa duy nhất? Để xoa dịu tâm can không ngừng rỉ máu hiện tại, hắn không thể gọi tên cảm xúc của mình bây giờ, chỉ biết là hắn cần Pete, ngay lúc này, hắn đột nhiên lại muốn chôn vùi trong mùi hương của cậu, giống như đêm hôm ấy, hắn đã sa ngã trong cơn thổn thức của tình ái.

Cậu ấy vẫn ở đó, thu mình trong góc phòng, im lặng và ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ nghe lời người lớn răm rắp, hắn vừa hài lòng lại vừa nơm nớp lo sợ, Pete có thật sự muốn ở bên hắn không?

Hoặc tệ hại hơn, là cậu chỉ đang giả vờ, không chừng một lúc nào đó sẽ lại tiếp tục chạy trốn, xa rời tầm tay của hắn và sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện lần hai.

"Nhìn cái gì, mau ăn đi"

Pete vẫn chăm chăm quay sang hắn, cậu ấy đã nghe được những gì, việc ba mắng chửi hắn thậm tệ, việc hắn chỉ là đứa yếu đuối khi đối diện với sự kìm kẹp của ông, sự thật gia đình tan nát của Vegas, tại sao Pete lại nhìn hắn với ánh mắt đầy ái ngại ấy?

"Ba mày lại tới à?"

Không phải cậu đã nghe hết sạch cuộc đối thoại ấy hay sao, tất cả những gì hắn xấu hổ tột độ đã phơi bày hết cho Pete thấy hết sạch.

Việc Vegas bấy lâu nay vẫn chỉ là đứa con bị cha ruột của hắn coi như đứa con hoang.

Cậu đang thương hại hắn, đúng không?

Thật thảm hại, hắn đã trốn tránh những lời đàm tiếu và dị nghị cả một đời người, hắn không cần bất cứ ai thương hại hết, hắn ghét cay ghét đắng sự khinh thường giả tạo đó, vậy mà bây giờ đến Pete cũng chỉ coi hắn là đứa đáng thương.

"Mày có ăn hay không đây?"Hắn không muốn nổi nóng với cậu, nhưng trong lòng hắn lại chua xót nặng nề, cậu có thể đừng nhắc đến ông ấy được không.

Tại sao đến cậu cũng chỉ chăm chăm vào nỗi đau mà hắn cố gắng chôn vùi và cất giấu sâu tít trong tâm hồn.

Để không một ai thấy được cái vẻ yếu đuối chết tiệt của hắn.

"Thế mặt mày bị làm sao thế kia?"Cậu dường như đã phát hiện ra vết đánh vẫn còn đỏ hỏn trên mặt hắn, trong thứ ánh sáng nhỏ nhoi mờ nhạt của căn phòng tối, cậu vươn tay ra để xác nhận lại tình trạng vết thương của Vegas. Nhưng Pete còn chưa kịp đụng vào bên mặt hắn đã bị Vegas hất tay ra một cách mạnh bạo đến vô tình.

"Mày không cần xía vào"Hắn quay ngoắt thái độ trở nên tức tối mà đẩy cậu, hắn không muốn, không muốn cậu đụng đến chuyện của hắn.

Cậu vốn dĩ không nên biết nhiều chuyện đến thế, không nên nói nhiều như thế, không cần tỏ ra quan tâm đến hắn đến vậy, việc đó chỉ khiến hắn cảm giác bản thân trở nên thảm hại hơn, hơn cả lúc bị ba  đối xử một cách thô bạo.

"Mày còn định nhẫn nhịn đến bao giờ đây"

Cậu chính là không nên nói quá nhiều như vậy.

"Vegas, đầu thú với gia tộc chính đi, ngài Korn không phải người nhỏ mọn..."Chưa kịp để Pete nói hết câu thì một cảm giác thiếu khí ngay lập tức đã ập đến, Vegas tức giận đến tột độ mà đưa hai tay bóp chặt lấy cổ cậu đến nghẹt thở.

Đầu hàng với lũ khốn đã làm hắn khổ cả đời ấy ư? Không bao giờ, có chết cũng không, cuối cùng Pete cũng chỉ đứng về phía gia tộc chính-giống như một con chó trung thành không hơn không kém.

Bát mì hắn cố gắng nấu nốt cũng rơi cái phịch xuống sàn, nhem nhuốc khắp sàn nhà là những sợi mì nóng hổi mà vừa nãy thôi còn chuẩn bị lấp đầy cơn đói của cậu.

Hắn chọn cách buông bỏ tất cả.

"Mày đừng tưởng trèo lên giường tao xong là có thể mồm mép với tao..."Lực tay hắn ngày một siết mạnh hơn mà gằn giọng nói với cậu "Mày thế nào cũng chỉ là con thú cưng của tao thôi". Việc của cậu là ngoan ngoãn ở bên hắn, trong chiếc lồng son xinh đẹp mà Vegas đã chuẩn bị sẵn sàng, được hắn chăm sóc cẩn thận, là của riêng hắn, không ai khác được sở hữu con "thú cưng" này ngoài Vegas.

Cậu vẫn luôn ngầm chống đối hắn một cách mãnh liệt.

Trong cơn hô hấp khó khăn, Pete vẫn giương mắt ra nhìn hắn, hình như có chút bàng hoàng và sợ hãi. Trong mắt cậu hiện tại, hắn đang nghiến răng nghiến lợi trở về bản tính độc dữ ban đầu, gợi nhớ cho Pete về cái lần hắn cũng điên tiết lên mà suýt bóp cổ cậu đến chết, có lẽ cậu đã quá đắm chìm trong cơn ảo tưởng ngọt ngào đến nguy hiểm mà hắn mang đến đến mức quên mất Vegas thực sự là con người thế nào.

Nỗi nghẹn ứ trào dâng trong cổ họng bị tay hắn siết chặt, cậu khó khăn nuốt từng ngụm khí nhỏ nhoi và thoi thóp như sắp sửa lụi tàn, cả thân người không ngừng giãy giụa mong thoát khỏi hắn. Cả nguồn sinh khí lẫn con tim đều bị bót nghẹt lại, không thể thở nổi.

"Kẻ như mày...đúng là không bao giờ biết ăn năn"

"Khốn nạn, mày......giết tao luôn đi Vegas!"

Từng người một, đều rời bỏ hắn theo những cách khác nhau, đến cả Pete cũng muốn xa rời hắn, bỏ lại một mình Vegas ở lại đối mặt với bao nỗi đau.

"Mày muốn chết phải không?"

Cậu lẽ ra đã nên chết rồi, chết từ lúc hắn mới tóm được cậu đột nhập vào nhà, chết từ lúc ba bảo hắn thanh toán cậu, chết từ lúc điên cuồng liều mạng nhảy xuống hồ nước sâu để trốn thoát. Bao nhiêu cơ hội kết liễu cậu một cách nhanh gọn đã bị hắn gạt bỏ không thương tiếc, chỉ vì hắn không nỡ.

Nhưng hiện tại thì không, nếu cậu muốn chết đến như thế, thì hắn sẽ cho cậu được toại nguyện. Hắn đã không thể nắm giữ được cậu nữa, Pete vẫn chỉ coi hắn như kẻ thù không độ trời chung, như con quỷ dữ đe doạ mạng sống của cậu bất cứ lúc nào, vậy thì như mong ước của cậu, muốn chết phải không? Cầu được ước thấy, hẳn cậu sung sướng lắm?

Hắn nắm lấy gáy Pete ấn mạnh cậu vào mặt tường lạnh toát, hành động dứt khoát đến vô tình, cơn va đập mạnh mẽ bỗng chốc khiến cả người cậu đau nhói.

"Mày muốn chết phải không?"

Hắn lôi từ bên hông ra con dao găm nhọn hoắt, chỉ một thao tác nhỏ đã bật được nắp dao ra, hắn không dám thở mạnh, giọng nói nghẹn đắng chứa đựng bao uất ức, tay run run mà kề sát con dao vào cổ người kia, chỉ cần hắn tiến vào sâu thêm chút nữa, chạm đến động mạch cảnh nằm bên trong lớp da mỏng manh, và cái chết sẽ đến với Pete thật nhanh chóng như ước nguyện của cậu.

Nhưng hắn không dám xuống tay.

Dù cơ hội để hắn thực hiện việc kết liễu cậu đã được hắn nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Làm đi, Vegas"Khoé mắt cậu đỏ hoe, cả người bất lực chỉ còn dựa vào bờ tường căn phòng để cố trụ vững, Pete không còn chút sức lực nào nữa, cậu không muốn cố gắng một cách vô nghĩa, sống mỏi mòn chờ ngày chết như bây giờ nữa, đến Vegas-còn muốn tiếp tục giết cậu, hắn nên làm điều này từ lâu rồi. Chứ không phải cứ đối xử với cậu một cách quá đỗi dịu dàng nhưng đầy giả dối như thời gian qua, chấm dứt sự dựa dẫm chết tiệt của cả thể xác và tinh thần, chỉ còn thoi thóp và nhục nhã tột độ luôn quy phục dưới chân hắn.

"Mày đừng tưởng bày ra vẻ mặt tội nghiệp đó sẽ khiến tao mềm lòng..."Hắn nắm chặt hơn nữa con dao trong tay mà thốt lên khó khăn từng lời, dù trong hắn đang đấu tranh dữ dội, hắn không muốn giết cậu, hắn không dám xuống tay với Pete.

"Giết tao đi...Tao chẳng còn gì nữa"

Những giọt nước mắt lã chã bắt đầu rỉ xuống đầy khoé mắt, cậu khóc nấc lên nhìn hắn trong cơn ớn lạnh của lưỡi dao kề sát cổ, nhưng làm sao cậu cũng không thấy sợ, nếu hắn có thể giải thoát cậu sớm hơn, có lẽ còn tốt đẹp hơn hàng trăm ngàn lần phải dày vò lẫn nhau thế này.

"Thậm chí còn không phải là con người nữa"

Lòng kiêu hãnh của một người vệ sĩ thuộc hàng đầu gia tộc chính?

Sự tự hào của cả dân làng ở hòn đảo nơi quê hương?

Biết bao sự kính nể của các hậu bối cũng làm vệ sĩ như cậu?

Sự trọng dụng tin tưởng của người chủ nắm giữ thế giới ngầm?

Lòng tự tôn của một con người.

Pete đã đánh mất hoàn toàn.

Tất cả đều trở thành vô nghĩa ngay tại thời khắc ngày, thực tại như cái tát giáng trời vả vào mặt Pete, tước đi mọi quyền lợi, mọi điều tưởng chừng bình thường, có khi là tầm thường đối với một con người.

Được giải thoát bằng cái chết, có lẽ vẫn sung sướng hơn ngàn lần sự nhục nhã tột cùng mà Pete phải gặm nhấm suốt quãng thời gian địa ngục qua.

Cái chết sẽ không đau đớn.

Khi con người ta mất hết sạch hi vọng sống sót.

"Trước giờ tao luôn vô dụng như vậy"

"Không hề tồn tại, không có cảm xúc, không có cái mẹ gì hết"

Nếu có thể, hãy đưa tao đến thế giới bên kia nhanh hơn một chút.

Vegas, xin lỗi, tao không muốn rời xa mày.

Nhưng mày bắt tao phải lựa chọn.

"Tao không trụ nổi nữa rồi Vegas, ngay cả bản thân tao cũng không gồng gánh nổi tao nữa"

Thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ, khép lại cánh cửa hi vọng sẽ thoát khỏi nơi đây, quay về bên cậu chủ Khun, tiếp tục công việc vệ sĩ, thi thoảng sẽ ở trong vòng tay của bà mà hưởng thụ hơi ấm hiếm hoi, đôi khi sẽ ngủ quên trên bờ cát chỉ có nắng gió và tiếng sóng vỗ về, tiếp tục được ăn cà ri, ăn món miền Nam mà cậu luôn yêu thích.

Đôi khi cậu sẽ mường tượng ra nụ cười hiền dịu của hắn, với mái tóc rối chưa kịp chải chuốt và bộ quần áo ngủ luộm thuộm hiếm thấy.

Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi.

"Pete?"

Cậu giật lấy con dao hắn lưỡng lự nắm trong tay, lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào bên trong lòng bàn tay khiến máu chảy không ngừng.

Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến Vegas trở nên bàng hoàng đến đơ cứng, một cỗ chua xót và hối hận trào dâng trong hắn.

.

Tớ thích đọc cmt của mọi người lắm ý, nếu ai có nhận xét gì thì cmt cho tớ biết với nha🌸🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete