16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu đó chỉ đơn giản như đánh mất đi thứ đồ chơi bình thường.

Thì chắc hắn cũng không đau đớn đến thế.

Nỗi sợ mất đi người trước mắt khiến tâm can hắn cuộn trào đến nghẹt thở, Pete thực sự đang ngày càng ảnh hưởng to lớn đến Vegas. Cuộc sống của hắn dạo gần đây không hề vắng bóng cậu, và kể cả hiện tại, hắn cũng không tưởng tượng nổi viễn cản cậu xa rời tầm kiểm soát của hắn, kinh khủng hơn là biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này, hắn sẽ phải sống ra sao đây.

Vegas bàng hoàng nhìn máu tí tách không ngừng rơi, nhỏ giọt thấm đẫm cả mảng áo lớn của Pete. Cậu khóc, không chỉ vì vết cắt mới cứng trong lòng bàn tay, cậu khóc vì lòng tự trọng của mình bị chà đạp nặng nề, cậu khóc vì nhận ra sự thật quá đỗi phũ phàng, khóc vì bản thân mình thật hèn nhát, thật ngu muội, dựa dẫm và nhỡ nhàng rung động người chỉ luôn coi mình như con thú cưng mà đối xử.

Cậu hoàn toàn bị dồn sát chân tường, không còn bất cứ lối thoát nào cả.

Vegas vẫn phòng bị chắc chắn như cũ, tàn sát bất cứ ai động chạm vào nỗi đau hắn luôn giấu kín, lỡ không nghe theo lí trí mà cứ mê muội ôm chầm lấy đống gai nhọn hắn mang bên mình, đổi lại cậu chỉ nhận được cay đắng, lúc này Pete đã biết bản thân tận số rồi.

Một cái chết không nhẹ nhàng, nhưng là sự giải thoát khỏi nỗi đau giằng xé tâm can.

"Pete, đừng, đừng làm vậy...tao cấm mày được chết"Hắn lùi ra xa, cả người cũng run rẩy đến lạc cả giọng, gần như là lẫn trong tiếng nấc thổn thức, Vegas không chấp nhận được việc cậu sẽ chết, hắn không chấp nhận nổi.

"Pete..."

"Tao xin đấy, làm ơn"Đứng trước ranh giới mong manh của sinh li tử biệt, hắn mới nhận ra mình không thể thiếu vắng cậu, mọi hành động của hắn mới đây thôi hoàn toàn đều trở nên thật ngu ngốc. Lẽ ra hắn không nên nổi nóng với cậu, bây giờ Vegas mới ngỡ ngàng nhận ra bấy lâu nay hắn không còn xem cậu là con thú cưng nữa.

Pete từ lâu đã trở thành người quan trọng của hắn rồi.

Khoảng thời gian không quá dài cũng không phải ngày một ngày hai, cậu bước vào cuộc đời tăm tối của hắn, thắp lên những cảm xúc "người" nhất của hắn. Nếu không phải Pete thì không thể là một ai khác, hắn muốn ở bên cậu, muốn mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy cậu đầu tiên, muốn được nấu cho Pete những món cậu thích ăn, muốn được chìm đắm trong hơi ấm hiếm hoi mà hắn cảm nhận được.

Nếu không phải em thì sẽ không là ai khác.

"Ở với tao nhé Pete"

"Với mày hả Vegas? Để làm công cụ cho mày phát tiết, để làm con thú cưng của mày, hả?"

Pete đã chịu đựng quá đủ rồi, vết cắt dưới tay nhói lên từng hồi nhắc nhở cậu về hiện thực những gì Pete đang phải đối mặt.

Sự dịu dàng ấy là giả dối mà thôi, đừng ảo tưởng bản tính của hắn sẽ thay đổi, vì một đứa thấp kém như Pete, chỉ đơn giản như món đồ chơi mà hắn trưng bày đầy rẫy trong tủ kính, thích thì hành hạ, đánh đập và chỉ đến khi hết công dụng, sẽ thành phế phẩm bị vứt đi không thương tiếc.

"Không phải, Pete, không phải..."

"Không ư?...."Vết cắt trên tay ngày một cứa sâu hơn, Pete cắn răng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Nỗi kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác đã đẩy cậu tới bờ vực của cái chết, thật thảm bại làm sao, cuối cùng thì tất cả cũng kết thúc, lụi bại tan hoang đổ nát như chính tâm hồn cậu. Cậu run rẩy đưa bàn tay vẫn bị xiềng xích trói chặt ra trước mắt hắn, để Vegas mắt thấy tai nghe, Pete không hề ngu ngốc như hắn tưởng, cậu biết đau, biết giận dữ, biết rõ ràng hành động tàn bạo mà hắn đang làm "Thế đây là cái gì? Mày nói xem, Vegas!...Hức...Khốn nạn..."Cậu hét lên đầy căm phẫn.

Không phải!

Không phải tôi muốn làm như thế.

Tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi mà thôi.

Dù hắn biết thể nào chuyện này cũng sẽ xảy ra, trường hợp xấu nhất hắn phải đối mặt, Pete sẽ rời khỏi hắn. Cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này, không có quan hệ gì với gia tộc phụ, không liên quan đến hắn, tất cả của người con trai ấy, không có chút nào liên quan đến Vegas, nhưng cho đến hiện tại, hắn không thể sống thiếu cậu. Nếu Pete bỏ hắn lại một mình, hắn cũng không còn muốn sống nữa.

Tia sáng hi vọng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Vegas, sắp sửa lụi tàn.

Không phải!

Không phải tôi muốn như vậy đâu, Pete, xin em, làm ơn đừng đi.

"Được rồi...Pete...đừng cử động, Pete...nhưng mày đừng biến mất thêm lần nữa"

Hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, gần như là cẩn trọng nhất, hai tay giơ lên đầu hàng. Vegas muốn cậu buông bỏ cảnh giác với hắn, hắn không muốn cậu nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt ấy nữa, hắn không muốn biến thành quỷ dữ, không muốn trở thành kẻ xấu xa trong mắt cậu.

Xin em, đừng đi.

Thật may mắn là hắn đã rút được lưỡi dao nguy hiểm ấy ra khỏi tay của Pete rồi nhanh chóng giấu sau khe tủ chật ních, hắn không muốn cậu chạm vào bất kì lưỡi dao nào nữa, vết cắt ngự trị đến sâu hoắm rõ ràng trong lòng bàn tay cậu mà dường như lại khiến hắn đau, đau đến cào xé ruột gan.

"Ở lại với tao nhé?.."Hắn đỡ lấy cậu, tay run run chạm vào khuôn mặt đang nức nở ấy, cậu vẫn không ngừng khóc. Vegas quyến luyến trong cơn lo lắng, sợ mất cậu, sợ tất cả đều chỉ là mơ, kể cả khi đã chạm đến lớp da non mềm, đến khoé mắt vương lệ ấy, hắn vẫn sợ tất cả chỉ là một giấc mộng chóng tàn.

"Ở lại với tao nhé? Chỉ hai chúng ta..."Hắn đặt lên cánh môi ấy một cái hôn nhẹ đến tưởng như lướt qua, cảm nhận bao dư vị ngọt ngào mà hắn tưởng chừng sắp sửa mất đi khi nãy. Pete và hắn, vẫn có thể ở bên nhau, sẽ làm tất cả mọi thứ như một cặp đôi bình thường khác.

Chỉ hai chúng ta thôi.

Sẽ nắm tay nhau bước đi trên đường, sẽ cùng nhau ăn món miền Nam, dù có cay đến chảy nước mắt hắn vẫn sẽ ăn cùng cậu, sẽ chăm sóc cậu như đúng lời hắn từng nói với bà.

Tôi xin chỉ xin một cơ hội thôi, cơ hội cuối cùng được xin em ở bên.

Chỉ hai chúng ta thôi.

Chúng ta không thể nào đâu, Vegas.

Thứ cậu cần vĩnh viễn chỉ là tự do, cậu khoá chặt cơn đau nhói của con tim lỡ không nghe theo lí trí vào tận đáy lòng, Vegas, không thể nào đâu, chúng ta không cùng một con đường.

Chìm đắm mãi trong ảo tưởng chỉ khiến cậu chết dần chết mòn trong nỗi tuyệt vọng, điều kinh khủng nhất quả nhiên đã xảy ra, cậu thậm chí còn muốn được chết dưới tay hắn, khi con dao nhọn hoắt kề sát bên dưới cổ, cậu cũng mãn nguyện, nếu người giết cậu là Vegas.

Hắn là người gia tộc phụ, là kẻ luôn xem chính gia như kẻ thù không độ trời chung, là kẻ mà cậu luôn phải cảnh giác, là kẻ Pete không được phép có bất kì liên hệ nào, vậy mà cậu lại lỡ rung động với hắn, một thứ tội đáng chết.

Đối với một vệ sĩ, đó là sự phản bội.

Lẽ ra ngay từ đầu, chúng ta không nên va phải nhau.

Nếu được chọn lựa lại, Pete cũng sẽ chọn cách không hề quen biết hắn.

"Tao xin lỗi..."Sau câu nói ấy, trước mắt hắn chỉ còn tối sầm lại và không còn nhận thức gì nữa.

Đến khi tỉnh lại, mới thấy bản thân chỉ còn trơ trọi một mình trên sàn nhà lạnh toát, không biết đã qua bao lâu, căn phòng tăm tối vẫn nguyên một hiện trạng hỗn loạn như ban đầu. Chỉ là người đó đã biến mất hoàn toàn, còng tay nối xích vẫn cắm nguyên khoá bị vứt chỏng chơ giữa sàn, cậu đã thực sự đi rồi.

Pete đã thật sự rời bỏ cuộc sống của hắn.

Hắn không thể gượng dậy nổi nữa, cứ nằm im trên mặt sàn mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Như bị rút cạn hết sạch sinh khí, hắn chỉ còn biết khóc, trong đầu chỉ còn cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực, cậu đã đi thật rồi.

Cuối cùng người bị bỏ lại duy nhất cũng chỉ có mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete