17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là thứ mùi cay xè bốc lên nồng nặc, vẫn là cảm giác phải chun mũi khi chế biến, nhưng lần này hắn lại chỉ thấy đau đớn đến tuyệt vọng đến nỗi chỉ còn biết vừa khuấy nồi cà ri vừa giàn giụa nước mắt. Trong căn nhà lạnh lẽo không một bóng người, một mình hắn vẫn cặm cụi ở bên bếp nấu món ăn cậu thích.

Giống như lần đầu tiên, Vegas vẫn miệt mài ghi nhớ từng bước nhỏ nhặt nhất, lần này cũng thuận lợi hơn lần đầu và hẳn là mùi vị cũng ngon hơn, cậu sẽ thích lắm, thích món cà ri mà hắn làm....

Tao muốn ăn cà ri.

Chờ một chút nữa thôi, nhé.

Nhưng lần này, lại chẳng có ai đợi hắn nữa rồi.

Căn phòng không có một bóng dáng ai khác ngoài Vegas, trống trải và ảm đạm đến ngỡ ngàng. Tay bê đĩa cơm còn nóng hổi run lẩy bẩy, Vegas chợt nhớ ra rằng cậu đã rời đi.

"Tao bảo chờ một chút thôi mà, Pete...Vậy mà mày lại bỏ đi như vậy sao?"

.

"Thời gian qua mày thực sự đã về miền Nam sao?"Porsche trong sự khó chịu đến buồn bực nhìn cậu bạn trên mình đầy bụi bẩn lẫn vết thương ngồi như chết chân trong bồn tắm, thần hồn của Pete lần trở về chính gia này như đã bay biến đi đâu mất, cậu chỉ im lặng và thỉnh thoảng cứ đờ mặt ra như người mất hồn.

Thương tích trên người Pete hoàn toàn đã tố cáo tình trạng tệ đến vô cùng của cậu trong khoảng thời gian được gọi là "nghỉ phép" kia, rõ ràng không ổn một chút nào, nhưng dường như Pete luôn tránh né và chột dạ mỗi lần có ai định mở miệng hỏi cậu đã trải qua những gì.

"Tao về thật mà, Porsche"

Cậu vừa nói vừa cười trấn an Porsche, nhưng Porsche vốn không phải người dễ bị đánh lừa. Porsche nhận ra trong nụ cười vẫn hàng ngày vui đùa cùng mình đó có chút gì đó cay đắng, và hiểu phần nào nguyên nhân tại sao Pete lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra như vậy, chắc hẳn cậu ấy phải đau lắm.

"Tao tin mày, Pete. Nhưng tao luôn sẵn sàng nghe tâm sự nhé, lúc nào khó khăn thì cứ nói với tao"

"..."

"Bây giờ thì lau rửa qua nhẹ nhàng, vết thương mới sơ cứu qua thôi đấy"

"À..đượ..c"Cậu không biết mình bị thế nào nữa, dù tỏ ra không có chuyện gì, nhưng đứng trước sự quan tâm của Porsche, Pete lại không khỏi cảm giác muốn oà khóc. Chết tiệt thật, quãng thời gian qua cậu đã biến thành ra cái dạng gì vậy cơ chứ, nhạy cảm đến cùng cực, nỗi đau xen lẫn cảm giác yếu lòng khá tệ hại, Pete không thể lường trước rằng bản thân sẽ thành ra thế này.

"Đừng kìm nén nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi"

Porsche cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại rối như tơ vò, nhưng cậu biết một khi Pete đã không muốn nói ra, thì gặng hỏi ra sao cũng vô ích.

Porsche lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm, không quên đóng chặt cửa lại cho Pete có không gian riêng. Đánh mắt sang cuối dãy hành lang rộng lớn, cậu chủ Tankhun cùng Arm và Pol vẫn đứng đó nhìn đầy lo lắng, nhìn thấy Porsche, Tankhun định lại gần gặng hỏi thì nhận được cái lắc đầu từ cậu. Cậu chủ bỗng khựng lại, không la hét inh ỏi như bình thường nữa mà chỉ thở dài.

Tâm trạng ai cũng trùng xuống một bậc.

Sau khoảnh khắc cánh cửa phòng tắm đóng lại, Pete bỗng oà khóc như một đứa trẻ, mặt cậu đỏ ửng lên và nước mắt thì cứ tơi lã chã. Sợ tiếng khóc của mình sẽ bị người khác nghe thấy, trong cơn loạn thần, Pete mở vòi nước thật lớn để át đi, dòng nước nóng không được điều chỉnh chảy cái phụt ra khiến vết thương trên tay cậu bỏng rát đến thấu xương một lần nữa. Vùng da tiếp xúc với nước nóng lại đỏ bừng lên ngứa rát, cậu chỉ biết gào khóc mà ôm lấy cánh tay không thể làm gì khác.

Thoáng chốc, đầu mũi Pete lại thoang thoảng hương lavender đặc sệt.

"Tại sao mày không chịu đi, Vegas, tại sao mày không rời đi, đồ khốn"

"Việc gì mà tao phải thấy nhớ mày cơ chứ..."

Vừa dứt khỏi trận khóc dữ dội, cậu lại tiếp tục khóc lớn. Pete cố kìm lại, nhưng không cách nào ngừng nổi, cậu cứ quằn quại vừa chửi bới hắn, rồi lại khóc, rồi lại thấy nhớ, Vegas, hắn chỉ là một kẻ mà đáng ra cậu nên hận thôi....

Mày thực sự mất trí rồi Pete.

Bên tai cậu vẫn văng vẳng giọng nói mị hoặc của hắn.

.

Chàng trai lúi húi, lo lắng cân đo đong đếm duy nhất một việc mà hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đau đầu để suy nghĩ-sắp xếp bàn ăn để dọn cơm.

Hai phần cơm cà ri, hai cái thìa, hai chiếc dĩa, hai ly nước tráng miệng, hai chiếc khăn lau, còn gì nữa không nhỉ.

Bấy lâu nay hắn chỉ nhìn ngắm cậu ăn thôi, đồ để dùng bữa cũng không có chuẩn bị đầy đủ lắm. Không biết Pete đã bao lần thất vọng vì cậu chỉ được thưởng thức thứ đồ ăn nhàm chán như mì ăn liền, chính xác là nhiều tuần Vegas chỉ cho cậu ăn độc những thứ đồ ăn liền vô bổ.

Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ấy một lần nữa, như lần đầu tiên hắn cho Pete ăn mì, cậu đã vui vẻ đến nhường nào, làm Vegas cũng thật hoài nghi thứ này ngon đến thế hay sao, rõ ràng mùi vị cũng bình thường thôi mà. Nhưng lâu dần, có lẽ Pete cũng chán ngấy vị mì mà hắn liên tiếp cho cậu ăn, khuôn mặt ấy buồn thiu khi bữa ăn chỉ có mì tôm đơn giản, nhưng cậu chẳng nói gì với hắn cả, chỉ im lặng và ăn hết sạch.

Hắn cũng không biết cư xử thế nào, cậu luôn khiến hắn không thể suy nghĩ được điều gì. Khả năng phán đoán tinh tường của hắn chưa bao giờ trở nên vô dụng đến thế, cậu chỉ là một vệ sĩ bình thường, hắn đã tự nhủ với mình hàng trăm lần như vậy, nhưng cuối cùng Vegas cũng chịu thua mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ thấy tâm trí trở nên hồi hộp, đầu óc thì trống rỗng và nhịp tim bên ngực trái cứ đập mạnh mẽ liên hồi. Hắn không lường trước nổi bản thân mình cứ dần dà, ngã vào cơn say ấy từ lúc nào, hắn khao khát giữ cậu bên mình, tham lam muốn có được vị trí trong tim cậu. Vegas biết bản thân mình ích kỉ, bản tính hắn vốn vô cùng ích kỉ, hắn muốn có được cậu, nhưng hắn lại không tài nào có thể đối xử một cách bình thường với Pete. Cậu yêu tự do, hắn lại không thể cho cậu tự do, cậu trung thành với chính gia, hắn lại hận chính gia đến thấu xương, cậu tôn sùng Kinn, hắn chỉ muốn kết liễu nhanh gọn cậu chủ của cậu.

Vegas run run thắp nến thơm bày sẵn trên bàn, hắn chực trào muốn khóc. Một bữa ăn có nến, có hoa, trong màn đêm ngọt ngào, giống một cặp đôi lãng mạn.

Em nhỉ?

Chúng ta vốn không thể chung đường được, cả tôi và em, đều không thuộc về nhau, không cùng một thế giới, không chung một quan điểm, không có liên hệ gì với nhau cả...Nhưng tôi vẫn muốn có được em.

Nến thơm đã cháy hết một nửa.

"Làm sao đây, cà ri nguội hết cả rồi này, Pete, tại sao mày vẫn chưa về nữa"

"Không giống như lần đầu tiên tao làm đâu"

"Thực sự rất ngon"

"Mày không tin, tao sẽ nếm thử trước cho"Hắn vừa khóc vừa lấy thìa xúc một thìa lớn, mùi cay xộc thẳng lên sống mũi. Dù quá sức chịu đựng của vị giác, Vegas vẫn cố nhai rồi nuốt xuống. Người Bangkok không thể không khóc khi ăn cà ri chuẩn vị miền Nam đâu, hắn nhớ lại lời đầu bếp miền Nam trên mạng bông đùa lúc hướng dẫn nấu ăn. Không hề sai nhé Pete, tao thật sự khóc rồi này, đã đúng cà ri mày muốn ăn chưa...

"Pete, tao thử đến tê cứng cả miệng rồi, tại sao mày vẫn chưa quay lại"

Vegas vẫn như cũ, hắn cố gắng múc từng thìa lớn mà nhai, lưng áo đổ đầy mồ hôi ướt sũng, vị cay nồng tràn ngập vị giác vẫn không dứt, nỗi đau xé lòng càng không thể nào dứt nổi.

Phần cà ri bên cạnh vẫn không một ai động đến, lạnh tanh và nguội ngắt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete