10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy đánh chén vài bát cơm rồi đi ngủ, bỏ bê cả đống tài liệu còn đang làm dở, vẫn phải nghe lời cái thằng nhóc lớp trưởng ChinChin này, chẳng hiểu nó chỉ nói vậy thôi mà thầy làm thật nữa, mà nghĩ mà nói thì thằng này cũng khá, biết quan tâm người khác cộng thêm vẻ ngoài dễ thương thì cưng chết đi được.

.

ChinChin chạy qua nhà anh hàng xóm xem hoạt hình, tiện thể vẫn cầm theo một tô cơm của mình, ở nhà có điện thoại của bố thì chẳng bao giờ chịu mở xem đâu, cứ thích chạy qua nhà anh mặc dù nắng muốn cháy tóc, em theo thói quen cúi đầu chào người lớn, để dép ngay ngắn
sau đó thì nhảy lên ghế ngồi bật TV xem một mình, giờ anh thì cũng đang bận rửa cả đống tô bẩn ở đằng sau, chẳng cần lên tiếng, nghe tiếng chân bịch bịch kèm theo cái thói quen hay lắc lư đầu vì phần mở đầu của bộ phim hoạt hình thì chỉ có Han Yujin mà thôi.

"Sao Chin không bật quạt, bác bật cho nhé, trời nắng thế này mà không có tý gió mát nào thì muỗi nó chích Chin cho mà xem." Mẹ anh đang làm đồ ăn ở trong bếp thấy Chin qua thì đi ra trước, nhìn em một cái rồi mới yên tâm mà vào trong.

Tiếng quạt kèm theo cái gió mát mẻ giữa trưa, mẹ anh còn mở quạt đứng trân tại chỗ cho em, phần tóc mái cậu cứ thế nhảy múa trên đỉnh đầu, em cúi đầu cảm ơn bác rồi lại dán mắt vào màn hình TV được treo lên cao, em cứ thế đung đưa cái chân của mình, vừa ăn vừa xem, vẻ mặt thì đang cố bắt chước những biểu cảm của nhân vật trong phim.

"Chin đợi anh có lâu không?" Anh rửa tay rồi ra ngồi cạnh cậu, tay được lau sạch sẽ chỉ còn ướt vài chỗ, giờ này thì nhà anh chỉ mới làm đồ ăn và cắm cơm thôi, hoàn toàn chưa dùng bữa sớm như nhà Chin, nhà anh bán phở đến tận trưa, may có cậu con trai lúc nào cũng phụ mẹ, chạy việc cho mẹ mới đỡ phần nào vất vả, đi học thì lúc nào anh cũng thức sớm, phụ mẹ đến 6h30 rồi mới chạy thật nhanh ra đầu ngõ đón thằng Park Gunwook cùng lớp của anh, chạy đến trường, chẳng la cà ngồi ở quán nào, ra về anh chỉ chạy thật nhanh đưa thằng bạn chí cốt của mình về rồi phóng nhanh về nhà, tiếp gì được thì tiếp mẹ.

Chẳng có lời than vãn về nghề nghiệp của gia đình, có bố đi phụ hồ, mẹ thì góp mãi mới mở quán phở, ngược lại anh lại rất trân quý hai người song thân này, thành tích trong trường năm nào cũng lãnh thưởng, phải nói sinh anh ra thì có phước vô cùng.

Anh cũng rất thích trẻ con đặc biệt là Yujin, đứa nhỏ đã có bố đi làm phải ở nhà một mình rất tội nghiệp, năn nỉ mãi em mới chịu sang nhà mình, anh quý ơi là quý em nhỏ.

"Chin đợi anh mà Chin ăn gần hết cái tô cơm này luôn rồi nè, phim cũng gần hết nữa, anh rửa lâu lắc lâu lơ luôn, mà thôi Chin sẽ không giận anh đâu, anh cũng muốn chơi với Chin mà." Em vừa nói lại vừa khoe lẻ tẻ vài hột cơm còn xót lại ở bên tô mình, nhìn anh với vẻ mặt vô cùng khả ái.

"Chin lúc nào cũng ngoan như thế này thì sao anh chịu nổi đây." Anh dùng hai tay nựng má em, cơm trong miệng làm cho má cậu căng phồng ra đáng yêu chết đi được, em cũng vì cái hành động này của anh mà thích anh nhiều hơn, chỉ có Gyuvin mới được làm như này với em thôi, còn người lạ thì em không chắc cái tay của người ta sẽ nguyên vẹn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro