9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin chỉ đành biết lắc đầu với sự hồn nhiên đến đáng sợ của đứa con trai này, sau đó lại ân cần giải thích.

"Không phải cứ muốn cưới là được đâu Chin à, phải có cái thứ gọi là tình yêu thì mới cưới được, tình yêu đến từ hai phía nữa, còn nếu chỉ yêu người ta mà không thể cùng họ bước lên lễ đường thì đấy gọi là yêu đơn phương, tình yêu chỉ đến từ một phía thôi đấy."

"Thế bố có yêu thầy Hạo không ạ?"

"Mới gặp chưa được một phút thì yêu gì được."

"Ấy chết, thế là bố không biết rồi, ChinChin có đọc qua một bộ truyện có nội dung là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó ạ, tại bố không thích thầy thôi."

"Sao bố lại không thích thầy được chứ? Thầy con có điểm gì để bố không thích đâu."

"Thế mà vừa nãy con bảo bố cưới thầy thì bố có chịu đâu, không ghét thầy con thì là gì ạ?"

"Thôi con không nói chuyện với bố nữa đâu, bố toàn nói cái gì đâu không à, Chin giận bố rồi."

Cậu xách tô cơm chạy te te vào nhà của anh hàng xóm, bỏ lại bố đang ngồi ăn một mình, chẳng hiểu nổi con nít nghĩ gì mà chúng nó lại có thể hồn nhiên có những lời nói vu vơ về tình yêu thế nhỉ?

.

Thầy lưu số điện thoại của Sung Hanbin là "Bố Yujin" rồi "nghe lời" cậu nhóc lớp trưởng nghịch ngợm này ra khu bếp ngồi ăn một mình, cậu không nói chắc gần xế thầy cũng chẳng ăn đâu, bao nhiêu năm bỏ bữa nó cũng quen rồi ý mà, không cần ăn cũng chả sao, thầy cũng chả thích ăn uống gì cho lắm.

Vừa để điện thoại vào bếp chưa được vài phút thì thầy đã nhận thêm một cuộc gọi mới, tên được lưu trong máy của thầy là "Mẹ" được hiện rõ trên màn hình điện thoại, thầy bỏ dở cái chén cơm rồi chạy lại bắt máy.

"Hạo nhỏ à, con không định yên bề gia thất à, cứ thế mãi thì con sẽ chết trong sự cô độc đấy."

"Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng này mẹ bảo con đi xem mắt rồi đấy, mẹ rãnh quá không có chuyện gì làm hay sao ạ, mẹ muốn có cháu bồng thì con hoàn toàn có đủ năng lực để vào cô nhi viện nhận nuôi một đứa cho mẹ vừa lòng, bao nhiêu cô gái mà mẹ giới thiệu cho con có ai là bình thường đâu ạ, nếu mẹ cứ thế nữa thì con cắt liên lạc của mẹ đấy, sau này đừng nói là con không báo trước."

"Cái thằng này, mày muốn công ty của bố mày không có người nối nghiệp à, mày không biết thương mày thì cũng biết thương thằng bố mày ý, hồi xưa mày một hai đòi làm nghề nhà giáo quèn đấy, lương mới đầu của mày cũng chỉ sống qua ngày, đẻ mày ra thật sự là sai lầm của tao mà."

"Nghề giáo viên thì sao ạ? Nó không đáng được trân trọng hay sao vậy mẹ? Nếu không có những người giáo viên ngày đêm vất vả như con thì mẹ có biết chữ được không ạ? Hay chữ nó tự chạy trong đầu mẹ thế? Mình đã đáng tuổi bà nội người ta rồi sao mình không có những suy nghĩ tích cực hơn vậy mẹ? Đừng tưởng con không biết mẹ hồi đó lấy bố chỉ vì tài sản ròng của ông đấy."

Thầy cọc cằn hoàn toàn không có ý định nhường nhịn người mẹ ham tiền này của thầy, trong đầu suốt ngày được tiêm ba cái suy nghĩ tiêu cực đó mà bắt đứa con trai phải nghe theo.

"Thế mày cứ nói mãi phải không? Có định đi xem mắt không?" Đầu dây bên kia nói lớn.

"Con sẽ không kết hôn với bất ký người phụ nữ nào mà mẹ giới thiệu đâu, nhìn mẹ là con cũng đủ khổ rồi."

"Cái thằng này lớn rồi hay ăn cơm hớt quá, ai bảo mày là tao giới thiệu cho mày phụ nữ vậy."

"Dạ?"

"Tao biết mấy cô phụ nữ mà tao giới thiệu cho mày cũng không có hứng thú gì, thôi thì đổi qua đàn ông vậy, biết đâu mày thích thì sao, mày đi đi nhé, lần này không được thì tao không ép mày nữa, mày ngang bướng cứ như thằng bố mày vậy."

"Gì nữa vậy trời."

"Cúp máy nhá, chiều nay 3 giờ có mặt tại quán cà phê Miu Miu, có thằng này cũng trạc tuổi mày, bề ngoài cũng lịch sự phong độ lắm, nói chuyện có duyên, y chan thằng bố mày hồi xưa vậy, tao ưng nó lắm."

"Mà này không phải hồi xưa tao lấy bố mày chỉ vì tiền thôi nhá, ổng xấu nhưng mà ổng chiều chuộng tao lắm, cộng thêm cái giàu thì mẹ tao còn đổ huống chi tao."

Thầy ôm trán bất lực vì quá khứ của người mẹ tuổi teen này, tuy cũng trên dưới 60 nhưng bà vẫn còn trẻ lắm, hay đi tám chuyện ở quán ruột Miu Miu đến nỗi người ta còn nhớ cách làm nước cà phê sữa cho bà, nhiều sữa, ít đá và còn biết hôm nay bà sẽ ngồi tám với ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro