8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, thầy Hạo vừa về đến nhà đã ngã gục xuống chiếc niệm có tấm ga giường trắng tinh, thầy nằm được vài phút thì ngáp dài rồi tiếp tục soạn giáo án cho buổi học đầu tuần sau, dạy cả hai khối 6 và 9 nên tài liệu lúc nào cũng chất đống thành núi, đầu vào lớp 6 đã nhiều rồi còn thêm tài liệu ôn thi cho lớp 9 nữa, nhức cả đầu óc, làm giáo viên là như vậy đấy, học sinh thì lúc nào cũng than vãn về đi học mệt mỏi, ở bên trên có người nói đến khô cả họng mà ít có ai chịu nghe.

Chưa kể đến cả khi kiểm tra thì người xử lý đống giấy đó cũng là giáo viên, thức đêm thức hôm bật đèn đến mờ cả mắt để chấm từng bài cho công bằng nhất, không có thời gian để nghĩ ngơi, tự lo cho bản thân gì cả, ai nói làm giáo viên sướng đâu cơ chứ.

Cũng may là chỉ mới đầu năm vào nên số công việc của thầy Ngữ Văn hơn 15 năm tuổi nghề này cũng giảm đi chút ít, đã Ngữ Văn còn kèm thêm chủ nhiệm cái khối dưới thì ối giồi ôi, thuốc Paradol super extra mới vớt vát được chứ chả phương nào cứu nổi, đứa nào đứa nấy thầy chưa vào lớp đã chụm năm chụm bảy ngồi nói chuyện rồi, chả hiểu kiểu gì, thật sự có tôn trọng giáo viên không vậy, đấy cũng là một phần nào mà sắc mặt của thầy lúc nào cũng nhăn nhó như thế.

Điện thoại vốn trong túi quần của thầy bỗng rung lên.

"Alo?Có việc gì không?" Đây là mẫu câu thầy dùng để nói chuyện với số lạ điện vào máy của thầy.

"Alo thầy iu của Chin, Chin lấy máy của bố Sung điện cho thầy nè."

"À Yujin đó hã." Nét mặt vốn đã nhăn nhó của thầy khi nghe được giọng nói trẻ con dễ thương của cậu thì đã dịu đi.

"Thầy quên con rồi ạ, mà không sao đâu, con sẽ lấy máy bố gọi cho thầy thường luôn ạ. Thầy ăn gì chưa đó?" Cậu vừa cười tinh nghịch lại còn nhìn liếc mắt nhìn bố.

"Thầy chuẩn bị ăn thôi, Yujin nhà ta đã ăn chưa vậy cà?" Thầy để máy vào vai, nâng vai lên rồi áp máy lại bằng vành tay của mình để nói chuyện với em, tiếng sột soạt phát ra từ đống tài liệu khiến em phát hiện ra ngay đó là lời nói dối mà, thầy vẫn chưa ăn thế mà lại lừa con nít, kiểu này phải đánh vào mông thầy theo bố Sung dạy thôi.

"Thầy nói xạo kìa, Chin nghe tiếng giấy rồi, thầy phải ăn nhanh lên nhá, lớp trưởng đề nghị thầy đấy."

"Rồi rồi, khổ quá cơ, hôm nay Chin ăn xong rồi phá thầy phải không?"

"Cái này là quan tâm chứ phá gì huhu, thầy đáng ghét quá, em giận thầy luôn, em mà giận thầy là em không có nói chuyện với thầy nữa đâu."

"Ơ kìa sao lại giận thầy thế? Thầy đùa Chin tí thôi mà."

"Dạ em nói đùa thôi mà hí hí, thầy đẹp trai nên Chin bỏ qua, bố mà như vậy thì Chin giận bố Sung rồi cuốn gói qua bên nhà anh VinVin ở luôn."

"Mà bố Chin ăn gì chưa đấy?" Mặt Hanbin lúc này đã đỏ ửng lên vì câu nói sặc mùi xả giao này của thầy giáo, cái giọng nhẹ nhàng này thì đến khi nào mới nghe lại lần nữa đây, vẫn thích quá đi.

"Tôi đang ăn cùng Yujin này, thầy nó ăn nhanh đi nhé, cẩn thận đau bao tử, thôi thì bố con tôi không làm phiền thầy nữa, tạm biệt thầy nhé." Hanbin cầm máy nói câu cuối rồi tạm biệt, ai đó thích thầy đến nỗi mà cơm còn hơn nữa tô vẫn chưa động vào, cứ nói chuyện mãi thôi.

"ChinChin, sau này nói ít ít thôi nhé, thầy còn phải soạn giáo án rất bận, ChinChin mà cứ làm phiền thầy hoài thì thầy rất bực bội đó."

"ChinChin đáng yêu mà, thầy thích ChinChin lắm nên không có vụ bực bội đâu ạ." Bạn nhỏ phản bác lại lời của người lớn rồi mặt thì giận dỗi đút cơm vào mồm nhai.

"Thầy bực bội trong lòng nhưng không nói thẳng cho ChinChin được, người lớn mà, huống hồ gì cũng là giáo viên nữa, bận hơn cả bố con nữa đấy, đến giờ này mà thầy con vẫn còn ngồi bên đống giấy thì ChinChin biết thầy con như con sâu nghiện làm việc rồi đấy."

"Hay là bố cưới thầy về làm bố nhỏ cho con đi ạ!?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro