25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh hai em bé nhỏ đang ngồi chơi ở ngoài, hai ông bố thì ai làm việc nấy, người thì chiếc máy tính bàn người thì chiếc laptop đời cũ, tuy vậy nhưng vẫn có nhiều giáo án trong trỏng mà thầy đã cất công soạn từ lâu, không phải muốn thay là thay được, mình giàu thì giàu nhưng mà đồ cũ thì lúc nào cũng tốt hơn đồ mới mà, nhiều khi chưa chắc đồ mới tốt hơn đâu...

"Anh uống sữa chứ?" Hanbin lưu lại dự án bên công ty rồi hỏi nhẹ anh.

"Ừ, pha có đường cho tôi nhé." Đối với lời mời này thì người thầy giáo này chẳng thể từ chối sao, thầy cũng thích sữa mà, chỉ có điều là lâu rồi chưa được uống lại thôi.

"Lớn rồi mà cứ thích ngọt cơ." Hanbin chọc.

"Liên quan gì đến anh?" Cậu chẳng chịu thua mà đáp lại.

"Hai chúng ta rất giống nhau đó, anh thích ngọt thì em cũng thế, em thích những thứ ngọt ngào lắm." Hanbin vòng tay qua cổ thầy.

"Không ai hỏi cũng không ai quan tâm, giờ thì để tôi yên mà soạn giáo án nhé, pha sữa cho tôi đi." Thật thì cậu rất cứng, khó có thể đổ gục trước những màn thả thính này.

Hanbin dỗi mà không nói, phải nghe Chòn thôi, để sau vậy, giờ thì phải pha sữa trước đã.

"Gyuvin qua chơi đó à?" Hanbin cười tươi chào đón anh.

"Gì mà Gyuvin chứ? Bố phải gọi là con rể đi ạ, tập cho quen đi bố, chẳng lẽ lúc nào cũng Gyuvin này Gyuvin nọ, bây giờ anh này là bạn trai của con đó, cũng là con rể của bố đó."

Hanbin bất ngờ đến mức trợn mắt, không che giấu nổi hàm răng đều như hạt ngô mà nhìn cậu con trai, con trai lớn rồi, biết dẫn bạn trai về nhà rồi.

"Anh Gyuvin có thương em hong?"

Anh bạn trai nhỏ này chỉ biết gật đầu, nâng hai vai lên cho em nhỏ mà dụi đầu vào làm nũng, có vẻ em rất thích trêu bố mà.

"Em bùn ngủ, anh dỗ em ngủ ii."

Em dựa đầu vào người anh, mùi hương đặc biệt này chính là nơi em muốn chiếm hữu cho riêng mình vậy, không nỡ rời xa. Ai đó lại phải bế em lên vào phòng rồi dỗ ngủ rồi, ai bảo tỏ tình với em cơ chứ, thế thì chịu đi, mà được cái được ngắm nhìn em thỏ đang ngủ cũng thích lắm chứ, cứ chọt má em hoài thôi.

Hanbin dẹp đống đồ chơi mà con trai mình bày ra, sau đó lại pha sữa cho cả mình lẫn "anh chủ nhà cứng như đá" này.

Anh rón rén mở cửa bước vào, ai đó đã ngã gục trên chiếc máy tính còn sáng đèn.

Anh đặt hai ly trên bàn rồi đánh thức anh dậy, dù gì thì cũng nên uống sữa cho hai cặp má được phồng ra chứ, ốm rồi.

"Hạo Hạo à, đến giờ uống sữa rồi, xin mời quý khách vui lòng mở mắt."

Đoạn này t viết sao cứ thấy trẻ con chỗ nào ý, đã 35 36 tuổi rồi mà còn xưng hô như vậy, chết mất thôi.

"Đổ đi, tôi buồn ngủ quá." Thầy xua tay rồi lại quay sang một bên.

"Anh mà không tự uống thì em sẽ giúp anh uống hết chỗ sữa này bằng miệng nhé?" Câu nói đầy ý đùa phát ra từ miệng Hanbin khiến cậu trừng mắt, ngồi dậy mà nốc hết cả ly sữa rồi ngủ.

Anh ngồi từ sau đã thu gọn những hành động đáng yêu này vào tầm mắt, cứ hễ thấy cái gì đáng yêu là cười cơ, mà lại còn cái nụ cười đẹp trai thế ai mà cưỡng lại nổi.

Anh tắt laptop hộ cậu rồi bước ra phòng khách ngủ, dù gì cũng không quen ngủ cùng với người "trước lạ sau quen" thì mình ngủ đằng trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro