26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt gần sớm, Gyuvin theo thói quen mà thức dậy, nhận thấy bản thân đang mắc kẹt trong chính vòng tay của em bé, anh mỉm cười hạnh phúc, hôn lên bờ má của em rồi cố gắng thay mình bằng chiếc gối ôm của em.

Anh ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho em sau đó mới yên tâm mà trở về nhà.

Anh bật đèn vươn vai mấy cái rồi lại mở tủ lấy hai mẫu bánh bỏ vào máy nước bánh mì, thời gian chờ đợi, anh tranh thủ lấy bình giữ nhiệt pha sữa cho em, sáng làm phải uống sữa cho ú lên thì anh mới cưng được.

Hai mẫu bánh mì được hâm nóng không hẹn mà cùng nhau nhảy lên, anh nhặt ra, quét một miếng mứt đào rồi lại để trên bàn, đứng lớ ngớ nhìn một hồi thấy đẹp mắt rồi xé giấy note trên đầu tủ lạnh, quỳ xuống bàn nắn nót viết từng chữ cho em, sau đó gấp lại để cạnh phần ăn sáng của bé nhỏ của mình.

"Em bé thức dậy rồi thì mau ăn sáng rồi đi học nè, anh của bé đã kỳ công chuẩn bị đó nha, em không ăn thì anh sẽ buồn đó, yêu em."

Bây giờ anh mới trở về nhà, nhìn thấy mẹ đang hâm nồi nước lèo thì chạy đánh răng rồi ra phụ.

"Đến giờ thì ông mới chịu về à?" Cô cầm cái muôi nêm nếm nồi nước lèo của mình, không quên tặng cho cậu con trai này một câu đá xéo.

"Ôm em bé ngủ ngon quá nên thức trễ đó."

Cô lắc đầu nhìn đứa con trai chạy vào nhà tắm.

Đến chừng nào thì Kim Gyuvin mới hết mê Yujin đây.

"Nhưng mà thằng này nó mê đúng thật, thằng bé dễ cưng gì đâu, lại còn lễ phép nữa."

"Không được không được, mình đang chê mà, giờ khen thì không được, phải chê thôi."

Cô lầm bầm một mình.

.

Cậu thức dậy, lại ngáp dài rồi bước ra từ cửa phòng, tờ giấy note màu hồng của con rể tương lai lại bay mất tiêu, trên bàn lại có sẵn bánh mì kẹp và cả ly sữa béo ngậy nữa, cậu nhìn ra đằng trước, lại là cái tên đáng ghét đó lại đang ngáy khò khò, cậu trở về căn phòng của mình, lục vali kiếm bàn chải rồi bước vào phòng tắm đánh răng.

Coi bộ ngôi nhà này cũng lý tưởng đó chứ? Giường thì thoải mái, nằm xuống là ngủ liền thôi, lại còn sạch sẽ nữa, đỡ hơn căn hộ như chuồng heo của người thầy giáo lười biếng này.

Nhưng mà vì có em bé đào Yujin thôi với lại có ngôi nhà này thôi đó, chứ còn lâu thầy mới thèm ở chung nhà với cái tên miệng mồm dẻo như cao su này, không ưa vẫn là không ưa.

Cậu ngồi xuống đánh chén bữa sáng đáng lý ra của cậu con trai bé nhỏ của mình, do cái tờ note bay mất tiêu, bụng đói nên ăn thôi, chứ có đồ ăn đó ngu gì không ăn, lười đi úp mì nữa.

Giờ cũng chỉ 6 giờ hơn, nhưng cậu lại gõ cửa đánh thức con trai nhỏ đang nằm ôm gối ôm vì tưởng đó là anh người yêu của mình.

"Anh ơi,  cho bé ngủ một miếng nữa đi mà...."  Em không mở mắt mà cứ hất tay cái người đang cố lay mình dậy.

"SUNG YUJIN!!!!" Đến khi nghe lời này thì em mới chịu mở mắt dậy, không phải anh Gyuvin của em rồi, anh của em làm gì mà nỡ nạt em như thế.

"B-Bố?" Em trợn mắt nhìn cậu hoảng hốt.

"Đi học." Cậu nói xong thầm cho em 10 phút để chuẩn bị, lấy chiếc xe ra trước rồi định chở em đi học, dù gì thì kêu cái tên đang nằm ngủ ở trước dậy thì khó quá, chẳng lẽ lại mở nhạc Kill This Love rồi dí loa điện thoại vào tai thì kì lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro