27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố chở cục bông đáng yêu đi học, tên ngủ quên này mới mở mắt tỉnh dậy, chạy ra trước nhà rồi thấy cảnh hai cái cục đáng yêu nên không nhịn được mà trêu ghẹo.

"Hôm nay hai bố con thức sớm dữ ta? Phiền anh đưa bé đi học giúp em nhé, hôm qua em ngủ hơi muộn." Hanbin giọng đặc lại vì mới tỉnh dậy.

"Chứ đợi anh thức thì con tôi nó trễ học mất." Cậu gài chiếc nón tai thỏ cho em rồi đá xéo anh một câu.

"Bố hôm nay lại lười rồi, thường là dậy sớm lắm cơ." Yujin khoanh tay lại, phồng má giận bố, tay thì ôm eo bố nhỏ.

"Tại bố ngủ trễ với cái sofa êm quá nên mới thành ra như này đó, Chin không hiểu bố gì cả." Hanbin gãy đầu rồi lại trẻ con với đứa con trai nhỏ.

"Á à, có lý rồi đó, sau này bố ngủ ở sofa luôn đi ạ, sofa nhà mình êm lắm, con sẽ vào ngủ cùng bố Hạo hoặc là anh Bin, bố chịu khó ôm gối mà ra ngoài đi nhe." Em che miệng cười.

"Trùi ui, Chin nay biết học theo bố rồi, cứ như vậy mà phát huy nha con, bố lại thích Chin hơn rồi đó." Thầy quay lại nựng má cậu rồi phóng xe đi mất.

Hanbin đứng dậy nhìn hai con người với ánh mắt khó hiểu, coi bộ trên trường là thầy trò, ở nhà là hai bố con, mới ngày đầu mà đã thân nhau như này rồi thì không biết tương lai Sung Hanbin có bị hai cục chòn này đuổi ra khỏi nhà không nữa, thấy nghi nghi quá à.

Anh không đứng đó thêm, bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, ăn lót bụng hai lát bánh mì rồi phóng xe đi làm, phải chi tối hôm qua mà anh lấy đinh xì bánh xe của cái cục chòn này thì hôm nay lại được chở anh đi rồi, thật là ngốc quá đi, cứ đợi mà xem Chương Hạo, thứ 2 tuần sau Sung Hanbin này sẽ cho anh nếm mùi phải chu môi cầu xin vị giám đốc lạnh lùng này mà chở đi đến trường, mà có chở là phải ôm người ta thật chặt vào đó, không ôm thì hong chịu.

.

"Chin đói quá bố ơi, phải chi anh cún thúi làm hai lát bánh mì quẹt tý mứt đào ở trên tủ, kèm theo ly sữa thì Chin đỡ biết bao, cái anh này không có chịu thương Chin gì cả, hết thương thì nói chứ, người ta thèm mà anh hong chịu làm cơ." Chin than vãn với người ngồi đằng trước, ôi kìa có một con người không biết bản thân ăn phần của con trai lại có chút chột dạ rồi, phải ghé chỗ nào mua ổ bánh mì tạm cho con ăn vậy.

"Chin ăn bánh mì hong?" Cuối cùng thì giáo viên chủ nhiệm đáng yêu của cậu lại chuộc lỗi bằng cái này thôi, mới sáng ngày đầu mà quê ơi là quê luôn chứ.

"Bánh mì thịt không có rau ạ,  có rau thì bố tự mà ăn nhe, Chin sẽ không ăn những thứ mà có rau đâu, Chin ghét rau."

Thầy Hạo phóng xe chở cậu tấp vào một chỗ bán bánh mì gần đó, dặn họ không để cái thứ màu xanh lá này vào phần của em, sau đó móc tiền từ túi, gật đầu cảm ơn rồi đưa cho em, xem như là không ai nợ ai đi, bố ăn của con, giờ bố mua lại phần cho con, chúng ta huề rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro