28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bố con cùng nhau đến trường, em nhỏ hí ha hí hửng xin phép bố nhỏ của mình lên lớp anh, bố nhắc em về sớm thì em gật đầu cho qua, rồi chân sáo bước lên lầu.

Em lại không may chạm trán với mấy cha cá biệt hôm qua, chúng nhận ra em rồi, kiếp này coi như xong.

"Ê nhóc con, hôm qua chưa hỏi han gì trơn mà đã bỏ chân chạy rồi, sợ à?" Một tên nào đó nói xéo em.

"Không đủ tư cách, không có đủ trí thức, không có đủ tài năng mà được nói chuyện với em nha, mấy anh nghĩ mấy anh là ai mà có quyền dị?" Em chống nạnh rồi phản bác lại, em sợ gì chứ, dù gì thì người ta cũng có võ mà học lỏm trên mạng đó, lại còn có anh người yêu bảo kê, có bố là thầy ở đây nữa, thử động vào cộng tóc của em thử coi, đuổi học thì ráng mà chịu, đừng trách sao em không nói trước.

"Miệng mồm gì đâu mà thúi như cái nắp cống, răng thì vàng không tả nổi, lại còn là "bát hương di động" nữa chứ, tệ hại gì đâu." Em nói khơi khơi vậy thôi mà cả đám đứa nhột, bọn chúng đang tức muốn bốc khói mà định dùng vũ lực để giải quyết em bé này rồi.

Một tên khởi động tay chân, dùng đôi mắt như viên đạn mà liếc nhìn em, cả đám bao vây em không cho em đường thoát thân, lần này tiêu thật rồi.

Chúng nâng cằm em lên, đẩy em vào bức tường gần đó, nhấc bỗng người em lên định đấm vào bụng thì ai đó đã bii cú đá đau điếng vào lưng mà ôm lưng nhăn mặt.

"Ê bọn nhóc ác, hổ không gầm thì tưởng rừng xanh chết chủ hả?" Cô quẹt mũi vào cái rồi tung cước hạ gục vài đứa nhóc trôi trôi ở đó, thành công giải cứu người dễ thương ra ngoài hàng rào bằng thịt này.

"4 đứa con trai mà bị chị gái chân yếu tay mềm này đánh gục, nhận chị làm sư tỷ đi mấy em, trình mấy em còn non lắm mấy nhóc, em bé xinh đẹp này chỉ chị mới được trêu ghẹo thôi nha chưa, nhớ kỹ mặt chị nha." Cô đưa em đi, nhíu mày mà cố nhận ra em.

"Em là Yujin nhỉ?" Cô hỏi cái người đang ngoan ngoãn đi bên cạnh.

"Chị là chị Hawon ạ?" Em bé cũng nhận ra cô qua cái gương mặt và giọng nói đầy nội lực này.

"Đúng rùi nè, sao em lại bị đám nhóc con này bắt nạt vậy bé yêu của chị?" Cô nựng má như thói quen của cô, cứ hễ gặp mấy bé có cái má đáng yêu là cô sẽ không kiềm được mà trêu chọc thôi.

"Em đi kiếm anh Gyuvin ạ, mà đám này cũng lì đòn ha chị, tại đông thôi chứ em mà đấm một cái là tụi nó xịt máu." Ngữ điệu của con trai nhỏ thầy giáo dạy văn này cũng chẳng thua gì người bên cạnh.

"Thằng Gyuvin nó đi chơi đá bóng với thằng Gunwook rồi em, chị ngồi trên nó nè, em có muốn vào lớp đợi nó hong bé, hai thằng khứa này sắp về rồi."

Cậu thầm nghĩ giờ cũng còn sớm, ghé lớp người yêu mình chơi với chị đẹp này cũng không sao nên đã đồng ý với lời khẩn khoản của chị ta.

.

"Em bé cưng quá à." Cô để cậu rồi lên đùi rồi cứ nựng má cậu, cứ như cô bị nghiện ba cái thứ đáng yêu vậy.

"Bạn Gyuvin đẹp trai quá à, đúng là chồng tớ." Yujin bị chị tha hồ mà bóp má thì cũng không phản kháng, tâm trí đang lắng nghe cuộc trò chuyện của đám bạn nữ cuồng Gyuvin trên lớp, mặt tối sầm lại nhưng tai thì vẫn cố nghe từng chữ từng chữ một.

"Gì đấy Kim Gyuvin là người yêu tớ mà, cậu ý chỉ thích những cô gái đẹp như tớ thôi, các cậu còn xấu xí lắm." Một cô bạn đó lên tiếng, làm cả đám cùng nhau hướng mắt về cô.

"Bớt ảo tưởng đi má, Kim Gyuvin mà có bồ cũng chẳng thích mày đâu." Hawon chọt mỏ vào.

"Cậu là ai của cậu ý mà nói như vậy?" Đứa kia đáp trả, Yujin vẫn im lặng chẳng nói gì mà nghe cuộc đấu khẩu này.

"Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ, thế thôi." Hawon lên tiếng rồi trề môi.

"Thích cậu ta thì nói đại đi bằng đặt làm giá."

"Cậu nghĩ ai cũng như cậu à, ai cũng vô liêm sỉ giống cậu suốt ngày bám theo người ta từ lớp ra sân bóng, tôi chỉ thích mấy em bé đáng yêu thôi, cậu ta là gì mà tôi phải thích cậu ta, anh em không hơn không kém." Hawon đáp.

Cô bạn kia nhún vai rồi ngậm cục tức lại nói chuyện với mấy bạn.

Cùng lúc này Gyuvin bước vào cùng Gunwook, nhìn thấy Yujin đang bực bội ngồi trên đùi cô bạn mình thì cười với em, em giận rồi, chẳng hề nhìn lấy anh người yêu luôn cơ.

Ấy thế mà có vài đứa nghĩ anh cười với bọn nó mà che mặt làm Hawon cười khùng, rõ ràng là nhìn về phía em bé trên người cô cười chứ tội gì mà cười với mấy bọn đó, dở hơi.

Yujin trầm ngâm một hồi,bước xuống chạy lại nhảy lên người của anh, hôn môi cái chụt làm cả lớp điêu đứng.

Hôn xong rồi thì bé thỏ này đứng lại vài giây thẳng thừng tuyên bố chủ quyền xong mới chịu về lớp cơ.

"Anh Gyuvin là của em, em không ngại va chạm với mấy chị để giành anh về đâu ạ."

Bạn nhỏ không nhìn cái mặt người yêu một cái, giậm chân mà đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro