#001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi ngày cứ thế trôi đi, ngày này qua ngày khác, nó chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi ta hoàn thành một điều gì, nó cứ thế trôi đi, như dòng nước chảy xiết chẳng bao giờ dừng lại...

lại một ngày bắt đầu, tôi mệt mỏi vươn tay tắt cái chuông báo thức phiền nhiễu rồi dúi mặt vào chăn. tôi chẳng muốn nó đến tí nào. ý tôi là..ngày mới ấy. nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại khiến tôi phát chán. cuộc sống của tôi vốn chẳng có gì thú vị, ngày nào cũng như ngày nào, nó cứ thế trôi qua từng giờ từng giờ mà chẳng để lại trong tôi bất cứ điều gì. tôi bật dậy, tiến thẳng vào nhà tắm mặc cho đống chăn gối rơi hết xuống đất.

tối lục lọi hết mấy cái kệ tủ trong phòng bếp thì kiếm được một túi bánh mỳ gối chỉ còn vài ba lát mỏng. mở tủ lạnh rồi lấy hũ bơ lạc. tôi đã chán ngấy bơ lạc rồi, gần như hai tuần nay ngày nào tôi cũng ăn , những cũng vì cơn đói đang làm loạn trong bụng mà cũng đành cắn răng chịu đựng mà nuốt hết đống bánh mỳ. tôi uống một ngụm sữa đầy để nhồi hết mớ hỗn độn trong miệng trôi thẳng xuống bụng.

tôi hồng hộc chạy ra trạm xe buýt trong cái thời tiết nắng nóng của Miami. nó không thực sự quá nóng, chỉ là với cái tốc độ chạy của tôi thì chỉ chốc chốc mặt tôi đã đỏ hết cả lên. tôi ở khá xa trạm xe nên việc ngày nào cũng tất bật như này đã là chuyện quá đỗi bình thường. tôi đã quen với việc này rồi..

cứ mải mê suy nghĩ về mấy thứ linh tinh khiến tôi suýt lỡ chuyến xe buýt. tôi là người lên xe cuối cùng. tôi bước lên bậc thang, tiến xuống cái ghế gần cuối thì đã bị thằng nhãi ranh cấp hai chiếm mất. tôi nhìn nó chán nản rồi kiếm một chỗ ngồi nào đó ổn ổn. tôi tiến lên hàng ba thì tìm được một chỗ. nó không quá tệ, cạnh cửa sổ. chỉ có điều máy điều hoà bên trên bị hỏng, không khí khá ngột ngạt và nóng nực. tôi ngả ghế xuống, gục mặt xuống cửa sổ rồi thiếp đi từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro