#002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" never say all you know . and never believe all you hear "

chiếc xe số 17 dừng tại bến xe cách trường tôi vài
thước. tôi bước xuống xe, những làn gió làm mấy lọn tóc xuề xoà trước trán của tôi bay tứ tung, bụi bay vào mắt tôi, tôi chớp chớp mắt rồi lấy tay giữ lấy chiếc váy của mình.

mấy lá cờ sặc sỡ bay phấp phới phấp phới. chúng như những con bướm đủ thứ màu tô điểm cho nền trời nhàm chán. tôi lướt qua mấy thằng to cao trong đội bóng bầu dục hay bóng rổ gì đó-mấy thằng nhãi chuyên gia làm bọn con gái trong trường ố á. nhảm nhí. thằng Bryce huých vào vai tôi. nói cười khẩy rồi đi mất.

tôi bước vào lớp-lớp vẽ. đó là tiết đầu tiên của tôi sáng nay. ngoài mấy môn như văn toán thì tôi chỉ đăng kí thêm lớp khoa học, ngoại ngữ và nghệ thuật. tôi vẽ khá đẹp... đó là trong suy nghĩ của tôi. thằng Bryce hay mấy tên cùng bàn luôn mồm nói mấy bức tranh của tôi là rác rưởi.tôi thấy... cũng bình thường.. tôi muốn vào trường nghệ thuật hơn, mấy cái môn tự nhiên xã hội khiến tôi đau đầu.

tôi thích vẽ-nhưng mấy bức tranh của tôi đều bị Halmston bác bỏ. cô ấy nói chúng là một hỗn hợp của những thứ màu vẽ và nét bút nguệch ngoạc. tôi đã từng nói với cô rằng muốn thi vào khoa nghệ thuật trong trường đại học. nhưng cô chỉ hỏi lại xem thực sự tôi có muốn không, thực sự thấy khả năng của mình có đủ không, thực sự có khao khát đến vậy không, hay chỉ là một mong muốn nhất thời của một con bé tóc nâu mười sáu tuổi?..

chúng nó gọi tôi là đứa lập dị. tôi im lặng. tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ chẳng có câu chữ nào. tôi bất động khi bị ném khay thức ăn có mùi hôi mốc vào người. tôi không có bạn. chẳng ai trong lớp biết tôi là người như thế nào . chẳng ai biết sau giờ học tôi sống ở cái xó rác rưởi nào. chẳng ai biết gì hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro