14. Dạt dào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng, dừng lại đi, em không muốn.

- Một chút thôi, không đau đâu, nhanh lắm.

- Em sợ.

- Đừng lo, cứ dựa lưng vào giường, nhắm mắt lại đi.

Đăng Dương trợn mắt nhìn cây kéo nhỏ trên tay vị bác sĩ. Phải, hôm nay là ngày cậu phải cắt chỉ và thay băng.

Trán cậu giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, đau đớn thì ai mà chẳng sợ. Cậu đành dùng phương án tối thượng nhất mình có thể nghĩ ra, chính là quay sang cầu cứu anh Diệu bên cạnh.

Nhưng Đăng Dương sai rồi, gì thì gì chứ riêng vụ chăm sóc sức khỏe của cậu thì anh sẽ không bao giờ mềm lòng đâu.

- Đừng giãy nữa, bác sĩ cắt lộn miếng thịt của em thì không ai cứu nổi mất.

Nếu không phải giữ hình tượng người nổi tiếng đẹp trai ( chai mặt ) thì tên họ Trần sẽ không chỉ giãy thôi đâu. Cậu thề sẽ hét ầm nên vì cảm giác bị rút từng cộng chỉ dài trên người ra.

- Này, nếu cậu không nằm im, tôi sẽ để cậu tự băng lại vết thương đấy, rồi nó sẽ nhiễm trùng, hoại tử và cậu sẽ què thật. Tôi thề danh dự trước ngành.

Vị bác sĩ nọ chịu hết nổi rồi. Gần hai mươi năm trong ngành, trải qua bao hỷ lộ ái ố trần gian, lần đầu gã thấy cậu trai sắp chạm ngưỡng 30 làm nũng, bĩu môi như em bé, tay ôm khư khư eo người bên cạnh kêu gào. Khờ ôn khôn quá ha?

...

- Ơ, sao lại là anh?

- Rồi mắc giống gì không được là tao?

Sau khi phát hiện người đến chăm mình hôm nay là Hoàng Hùng, Đăng Dương quyết định không buồn ngồi dậy.

- Thằng Duy nó phải về làm mẻ bánh mới tại có đơn tiệc cưới nên tao mới qua làm phước cho mày đó.

- Dạ.

- Cái giọng dề dà như thiếu cơm, coi kìa coi kìa.

Trông chả khác nào hai đứa con nít bĩu môi chê nhau cả.

- Anh nghĩ ta cần phải nói chuyện đàng hoàng Dương ạ.

Đăng Dương nghĩ hồi, chậm dãi gật đầu. Cậu biết ngày này sẽ đến sớm thôi, cái khoảnh khắc bản thân phải vượt qua cửa ải người thân, bạn bè của đối phương. Đầu tiên là bạn bè. Cậu biết Hoàng Hùng hoàn toàn không có ác cảm với cậu, thậm chí còn có vẻ là...khá quan tâm. Nhưng ai mà biết được, trông biểu cảm của anh thì hình như Hoàng Hùng đã biết về mối quan hệ của cậu với anh Duy rồi.

- Anh hỏi đi.

- Mày có hận thằng Duy không?

- Tại sao? Ý em là lí do gì khiến em hận anh ấy cơ?

- Nó bỏ em đi mà?

- Ra là thế ạ?

Hoàng Hùng thề, anh có thể tự tưởng tượng ra trên đầu mình đang lơ lửng hàng vạn dấu chấm hỏi. Đổi lại nếu anh là thằng nhóc, anh sẽ hận đối phương phát điên, vì nó đã bỏ đi, bỏ lại anh mà không í ới câu nào. Tệ thật.

- Lúc đó em chỉ thấy buồn và buồn thôi. Để nhìn thấu em thì dễ lắm anh, em chỉ có anh Duy và âm nhạc.

Hình như hơi sai sai thì phải, Đăng Dương đã mường tượng ra cảnh tượng này trăm lần, chuẩn bị ngàn vạn kịch bản trong đầu. Cơ mà viễn cảnh trong bệnh viện này thì chưa.

Có lẽ vì đang ốm nên tâm trạng dễ đi xuống hơn thì phải. Đăng Dương nghĩ vậy.

- Đúng là khi anh ấy rời đi, em rất hận, hận bản thân không đủ năng lực giữ anh ấy lại. Và cả hoài nghi nữa, em không biết mình đã sai ở đâu. Thật ra em hiểu, anh ấy cần một chỗ dựa nhưng thứ duy nhất em có thể cho anh ấy là một câu an ủi không đầu không đuôi.

- Dương à, chuyện này...

- Em đã cố làm lơ đi. Nhưng em lỡ hiểu ra rồi, em lại càng đau đớn hơn. Anh ấy đã vất vả để sống tiếp, còn em khi đó lại nghĩ sống tiếp là hiển nhiên.

Không gian bệnh viện vốn đã lạnh lẽo, giờ đây còn vì sự im lặng của hai người đàn ông mà đông cứng. Trong căn phòng ấy, có một Đăng Dương bình thản nói ra, có một Hoàng Hùng rối bời đứng giữa tình cảm trái ngang của hai kẻ khờ.

- My blue.

- Hả?

- Thằng Duy đã lưu tên mày trong danh bạ như thế. Thỉnh thoảng tao thấy nó thẫn thờ lướt dọc màn hình, cứ định xóa một số điện thoại rồi lại thôi. Đến tận bây giờ tao mới biết đó là số mày.

- Người ta hay bảo thứ khó quên nhất là thói quen. Thật ra họ chỉ đang bao biện cho chấp niệm và sự ích kỉ của bản thân mình thôi nhóc. Làm gì có ai gọi điện cho một người nhiều đến mức không bỏ được? Chỉ có thể là nhớ giọng người kia đến phát điên thôi.

-...

- Chúng mày lạ đời thật, cứ tự mình dày vò chính mình thôi.

- Em không muốn anh ấy bị lãng quên.

- Làm sao?

- Đó là lí do em theo đuổi anh ấy. Nghe thật kì cục cơ mà nó không xuất phát từ tình yêu.

- Có thể anh không biết nhưng chơi piano là đam mê của anh Duy, từ khi anh ấy học cấp 2 rồi cơ. Và lần đầu em gặp anh ấy là lúc em bị phạt trực nhật buổi chiều, trong trường chỉ còn vài cô giáo trực ban. Sau khi em dọn dẹp xong phòng học, có một đàn anh đã nhờ em lên phòng nhạc cụ cất hộ anh ấy cây sáo. Đó là lần đầu tiên, em nghe thấy tiếng đàn của người tên Phạm Anh Duy.

- Em đã để ý anh ấy từ khi đó và em nhận ra anh ấy chìm quá sâu giữa biển người. Không một ai biết đến tiếng đàn đó cả. Điều ấy làm em nhớ về lời dặn của mẹ, bà hay bảo em rằng " con người ta chỉ thật sự tồn tại khi có ai đó bên cạnh, còn nếu ta sống mà không có ai ở bên, không có ai nhớ về, thì chẳng khác nào một oan hồn u uất cả. "

- Em xuất phát từ việc kết thân với anh Duy, rồi từ bạn bè thành người yêu lúc nào không hay. Thậm chí là sau một tháng yêu nhau, em mới bắt đầu thích anh ấy.

- Em cứ tưởng bản thân là kẻ liều lĩnh nhất rồi. Dù có hoài nghi đến chết nhưng vẫn liều mình chạy theo mũi tên. Ai ngờ người yêu em còn liều mạng hơn cả em.

- Cơ mà anh đừng lo, 7 năm không ngắn mà cũng chẳng dài. Thấu tình đạt lí em cũng làm xong rồi, tâm can của bản thân em cũng hiểu ra rồi. Lần này em liều nhưng em sẽ không hoài nghi nữa. Em chắc chắn mình nghiêm túc muốn tiếp tục..à không, em sẽ cho bản thân và anh ấy một khởi đầu mới. Nó sẽ khác và cứng cáp hơn.

Hoàng Hùng mỉm cười. Anh đã thấy thằng bạn của mình thơ thẩn vì món tình cảm này vài năm trời. Cuối cùng người cần đến đã đến rồi, sợi dây này nên giao lại cho Đăng Dương thôi. Vì thằng bé là người duy nhất gỡ được mọi nút thắt mà.

- Thôi thì tao cũng liều liều mà tin mày vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro