15. Hố sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc này, bao giờ thì mày mới chịu vác đầu về nhà?

Anh Duy thấy mắt mình nhòe đi. Suốt 3 năm anh rời thành phố, mẹ anh chẳng hề liên lạc, không có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm. Và sau năm tháng ấy, cái anh nhận được lại là dòng tin nhắn gồm 13 từ. À không, nó giống 13 nhát dao hơn.

Con có thể hiểu là mẹ nhớ con rồi không?

Con có thể hiểu là mẹ muốn con trở về không?

Hay là do hàng xóm bắt đầu hỏi về con?

Hay là do mẹ tìm được con dâu ưng ý?

Phạm Anh Duy cho rằng cảm giác khốn cùng nhất trên đời là khi ta hoài nghi chính gia đình của mình.

Năm anh vừa tròn 15, mẹ anh tái hôn với một người đàn ông. Ông ấy rất tốt với mẹ, mẹ anh đã kể như thế. Nhưng hình như ông ấy ghét tiếng đàn. Mỗi lần say rượu và nhìn thấy chiếc piano trong nhà, ông ta sẽ nổi điên nên mà mắng mỏ anh.

Mày là đồ bỏ đi.

Thứ rác rưởi.

Đàn ông con trai mà đàn hát cả ngày, chả được tích sự gì.

Cái thứ như mày chính là lí do gia đình tao tan vỡ.

Ra là thế, đến mãi sau này Anh Duy mới biết ông ta và vợ cũ li dị vì bà ta đã ngoại tình với tay piano ở nhà hát.

Để rồi từ những thứ vô hình như lời nói thành những thứ có hình như những cái tát, những lần đập vỡ đồ đạc của anh. Nhưng Anh Duy đã lựa chọn im lặng, anh không muốn mẹ mình lại khổ sở chật vật một mình, mẹ đã bảo mẹ rất hạnh phúc khi ở cạnh người này.

Vì vậy tình yêu trong ấn tượng của Phạm Anh Duy là chịu đựng là chấp nhận là biết điều là nhẫn nhịn.

Cho đến khi anh gặp Trần Đăng Dương.

Hóa ra tay nghệ sĩ là như vậy hả anh? Vừa thon vừa mềm, ghen tị với anh ghê.

Anh hợp với sơ mi trắng lắm, thật đấy, anh rất đẹp.

Uầy giọng anh hay quá, anh không làm ca sĩ đúng là phí của trời.

Không đâu, với em, anh đáng giá hơn vàng bạc, anh không biết anh tuyệt vời thế nào đâu.

Anh đã vất vả rồi. Mẹ em chỉ mới mắng em một đâu, em đã buồn lòng chả chịu nổi. Anh mạnh mẽ quá, anh mệt lắm ạ? Mình ôm nhé?

Anh tin em đi, sau này em lớn, à không, cụ thể hơn là khi em bước sang tuổi 26, em sẽ cưới anh.

Còn tuổi 25 em làm gì á? Tất nhiên là cầu hôn anh rồi.

Anh ghen hả? Anh ghen phải không? Hehe anh của em đáng yêu lắm.

Thôi em xin lỗi, em sai rồi, lỗi của em, em biết lỗi rồi. Đừng giận em, hun cái hun cái.

Khoảnh khắc đó Anh Duy nhận ra, hóa ra trong tình yêu còn có thể ghen tuông, giận hờn, làm loạn vô cớ.

Và hóa ra anh cũng đáng giá.

Nhưng đáng tiếc, trên vai Phạm Anh Duy có quá nhiều nỗi sợ. Bóng ma nỗi sợ ấy lấn át cả tình yêu.

- Mẹ à con yêu em ấy.

- Này đừng có điên ở đây, mày bao nhiêu tuổi, nó bao nhiêu tuổi? Nó mới 18 thôi, nó bỏ được mày một phát một, còn mày đã 24 tuổi rồi, học hành còn chưa vào đâu. Đã thế còn rước thêm một của nợ vào đời. Mày thấy tao chưa đủ khổ hả Duy, mày hành tao từ nhỏ đến lớn mày thấy vẫn chưa đủ phải không?

- Nhưng mà con...

- Không nhưng nhị cái gì hết, mày cuốn gói đi du học đi, sống cho ra hồn dùm tao.

Cốc nước uống dở, mâm cơm lạnh ngắt, trái tim ngưng đập.

Cảm giác khó thở nuốt trôi bữa cơm cuối cùng với mẹ là cảm giác Phạm Anh Duy vĩnh viễn không bao giờ quên.

Luôn là thế, Anh Duy yêu Đăng Dương nhưng lại sợ cậu bỏ rơi anh. Anh Duy yêu tiếng đàn nhưng lại sợ bản thân không có tương lai. Anh Duy đã luôn sợ hãi.

Anh Duy sợ cả việc đưa tay cầu cứu nhưng chẳng ai lắm lấy.

Một lần nữa, anh vỡ òa, vì sự thật đáng ghét.

Phạm Anh Duy không hề mất niềm tin vào Trần Đăng Dương. Anh chỉ không tin nổi bản thân mình sẽ thoát ra được mà thôi.

Đăng Dương -> Anh Duy

Ngủ sớm thôi anh, hôm nay anh vất vả rồi.

Ừ.

Có lẽ nên thầm cảm ơn Đăng Dương rồi, may mắn thay tin nhắn của cậu đã cứu anh khỏi hố sâu suy nghĩ, may mà chưa bị nó nuốt chửng.

....

Huhu hôm nay bù cho các tình iu vì chỗ tui dính bão nên mạng mẽo, sóng điện thoại chả có 😭

Hong phải tui bỏ fic đâu =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro