𝟬𝟭. 𝙲á𝚝 𝚟à𝚗𝚐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời

Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời

Em hãy quên anh là ai

Miễn là em sẽ không nhìn anh, như là một trong những lựa chọn sai.

...

Lạch cạch.

Tả cho dễ hiểu thì đó là tiếng chiếc thìa bé nhỏ bị chủ nhân quay vòng vòng rồi đập vào thành cốc. Nói cho khó nghe thì đó là tiếng trái tim người cầm chiếc thìa ấy tan vỡ.

Đăng Dương năm 18 tuổi thẫn thờ ngồi đối diện cái laptop màn hình đen ngòm. Lồng ngực cậu mạnh mẽ biểu tình nhưng dường như trí não chưa kịp tiếp nhận tín hiệu của nỗi đau. Cho đến khi một tiếng Ting chói tai vang lên. Màn hình laptop cứ vậy mà sáng đèn.

Anh Duy -> Đăng Dương

Em rồi sẽ ổn thôi, tin anh.

Hiện không thể liên lạc với người dùng.

Đến lúc này, bộ não cảm xúc của Đăng Dương mới kịch liệt phản ứng. Cậu càng lúc càng hoảng loạn, đọc đi đọc lại tin nhắn, lùng sục mọi phương thức liên lạc còn xót lại của người kia. Nhưng khá khen cho đối phương, anh đem xóa bỏ không trừ một cái.

Lúc này họ Trần tên Dương mới bắt đầu nức nở. Khoảnh khắc anh dùng âm thanh cậu yêu nhất trên đời để nói chia tay. Cậu thật sự hận anh.

- Baby của em chưa ngủ hả? Hôm nay anh có gì kể em nghe không này?

- Bên đây anh vẫn vậy thôi. Em không cần lo lắng đâu Dương.

- Bao giờ anh mới trở lại Việt Nam thế? Em nhớ anh quá.

Đăng Dương ngân dài giọng làm nũng. Cậu quả thật rất nhớ người phía bên kia màn hình. Từ ngày Anh Duy nhận được giấy báo nhập học hệ thạc sĩ bên Pháp, cậu vui mừng không thôi, bế anh xoay một vòng lớn quanh nhà.

Anh Duy của mình thật giỏi, số một luôn ý.

- Được rồi, muộn rồi đấy, em mau ngủ đi Dương.

- Vâng, anh ngủ ngon nhé, em yêu anh.

Cậu hào hứng thả một.. à không, rất nhiều nụ hôn gió cho anh người yêu.

- Dương ngủ ngon, ta chia tay đi.

Đăng Dương đang nghiêng đầu ra sau ghế liền giật mình bật dậy. Cậu không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn người đối diện qua laptop. Anh Duy thì hay hơn, hình ảnh anh lúc đó với cậu là vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra câu chia tay.

- Anh đang nói gì v-...

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia nhanh chóng dập máy. Đó là lí do Đăng Dương nhà ta thẫn thờ ngồi nhìn chiếc laptop như cảnh đầu.

Suốt những năm tháng sau đó, Thành An aka người bạn thủa nhỏ của Đăng Dương phải khổ sở dỗ dành trái tim sứt mẻ kia. Cậu cứ hễ nghĩ về Anh Duy là mếu máo, gào mồm lên kể lể.

- Địt mẹ, tao đéo sống nổi An ạ.

...

- Em vẫn sống tốt đấy thôi, anh bảo rồi mà.

Anh Duy trở về nhà sau một ngày vất vả ở quán ăn. Anh cầm remote bật ti vi, ngay khi quảng cáo vừa kết thúc, giọng hát của người anh nhớ nhung suốt 7 năm đằng đẵng cất lên.

Anh vẫn còn nhớ vào 5 hôm trước, tóc cậu vốn màu nâu trà sữa nay lại thành một màu trắng bóc. Tại sao anh lại biết á? Thì ai đó vẫn luôn giữ thói quen lướt ins của đối phương mỗi khi rảnh rỗi, đọc mọi tin nhắn của Đăng Dương qua kênh chat với fan.

Và Anh Duy dám khẳng định rằng Dương của anh vẫn ổn chán hậu chia tay.

Tên họ Trần kia giờ đã thành ca sĩ có tiếng trong showbiz, cậu nổi lên nhờ những bản tình ca ngọt lành, những câu từ êm ả dễ nghe. Có khi chính vì thế mà bài hát của cậu luôn ở trong playlist Anh Duy yêu thích nhất. Hoặc còn lí do khác mà đến tác giả còn không biết chăng?

...

Giờ đây Đăng Dương đã 25 tuổi, cái tuổi mọi chàng trai dần trở thành người đàn ông. Đáng lẽ cậu lên bay lượn nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, thử thách nhiều hơn nhưng tuổi trẻ đẹp đẽ của cậu lại dính lấy phòng thu chật chội máy móc.

Người ta thường khen ngợi cái hào nhoáng của nghệ sĩ nhưng người ta mấy khi cảm thông cho thanh xuân họ đã đánh mất?

Đồng hồ đã điểm 10 giờ khuya, Đăng Dương vò đầu gạch hết dòng này đến dòng nọ trên cuốn sổ tay. Bộ dạng này có quen thuộc không? Có chứ, ai mà chả hơn ba lần trong đời bị sếp dí dealine.

Việc bí ý tưởng cho lời bài hát khiến cậu trở nên cáu gắt, gạt phăng cuốn sổ vào góc phòng. Chàng trai đầu trắng nhăm nhe làm phiền quản lí yêu dấu.

- Đại ca nhỏ lại gọi gì tôi đấy?

- Anh ơi em chả nghĩ được gì cả.

- Bình tĩnh, anh biết rồi. Anh đã xin cho mày thêm 4 tuần, giờ mày có tròn 2 tháng để viết. Đừng có phụ lòng tao.

- Cơ mà em bí bách quá, không hiểu sao, khó chịu trong người.

Nghe cái giọng mếu máo ở đầu giây bên kia, anh quản lí nọ thở dài.

- Hay mày về quê anh đi, quê anh gần biển, đang mùa thu nên cũng mát mẻ ra phết đấy. Anh cho mày ở ké nhà anh, hòa nhập với cuộc sống người bản địa luôn. Sáng dậy đánh cá, chiều ra chợ bán cho có cảm hứng.

- Ều, anh định bào mòn cục vàng của công ty à. Bắt em về đó đánh cá trồng rau nữa chứ.

Trêu được con gấu lười nhát, anh quản lí được một pha cười lớn.

- Anh đùa anh đùa. Anh chỉ định ghé về thăm mẹ 2-3 ngày rồi về nên tiện đường chở mày đến thăm thú 2 tháng lấy cảm hứng. Yên tâm đi, ở đó anh có nhà riêng, mày không cần ở chung với gia đình anh, thỉnh thoảng sang hỏi thăm mẹ giúp anh là được.

Đăng Dương chống cằm suy nghĩ, vừa được đi du lịch, lại còn có chỗ ở free, cộng thêm có cảm hứng sáng tác. Tổng kết lại là quá hời, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro