𝟬𝟮. 𝘚ó𝘯𝘨 𝘵ì𝘯𝘩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lại em nơi đó?

Đổi lấy những thương nhớ vỡ tan nơi trái tim

Đâu ai muốn phải ở lại rừng hoa lúc đã mãi nhạt màu

Tại sao?

Ta vẫn chưa nhận ra?

...

Chuyến xe của quản lí mang theo Đăng Dương đến miền đất xa lạ. Rất lâu rồi cậu không đi đây đi đó nên hào hứng lắm. Cả đoạn đường thằng nhóc không ngừng chụp choẹt rồi quay video. Mặc kệ điều kì lạ rằng tại sao bản thân lại phải đi đoạn đường cuối đến quê anh quản lí bằng một chuyến phà.

- Anh? Đây là quê anh? Gần biển?

- Ừ, tuyệt không, cảnh vật trong lành, hòa mình với thiên nhiên.

Hải Đăng há hốc mồm.

- Vãi chó, đây là đảo mà anh, gần biển quái gì?

- Thì vẫn gần biển đấy thôi cơ mà gần quá nên sóng hơi yếu tí.

Nói rồi anh quản lí không nhân từ mà kéo chiếc balo to oạch của cậu dính thêm file đính kèm là chủ nhân của nó về nhà. Giãy giụa một hồi cậu mới để ý, quả thật khung cảnh yên tĩnh đến lạ ha, ở đây ngoài 1 2 cái khách sạn nhô lên thì không có một tòa nhà cao tầng nào. Ngoài tiếng xì xầm nói chuyện, tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc bên tai thì cũng chẳng còn gì cả. Khác với Sài Gòn hoa lệ, mọi thứ " chậm nhiệt " hơn hẳn.

Đăng Dương từ bỏ nỗ lực chạy trốn, tay chân xách nách đi theo sau quản lí của mình.

- Mẹ ơi, tụi con đến rồi.

Có vẻ đã đến nơi, cậu hạ vali, chỉnh lại chiếc áo sơ mi cho phẳng phiu. Định bụng sẽ chào hỏi thật nhiệt tình.

Nhưng cậu vừa ngẩng lên đã thấy quản lí đi đâu mất, hóa ra anh đã đến trước cửa nhà ngay sau khi cất tiếng. Cậu lại lật đật chạy theo. Trước mặt cậu là một người phụ nữ lớn tuổi, chừng U60 rồi, cậu đoán thế vì các nếp nhăn trên mặt người đó dần trở nên rõ rệt.

Kì lạ ở chỗ, lúc họ bước vào đến cửa, dường như bác gái vẫn không nhận ra sự xuất hiện của họ. Đăng Dương tinh ý chờ anh quản lí chạm vào vai mẹ mình, vừa lúc bác gái quay lại, cậu liền dùng thủ ngữ.

- Chào bác, cháu là Đăng Dương, cháu là bạn của anh Quân.

Khỏi phải nói, Phạm Anh Quân aka quản lí thằng nhóc ham chơi này 5 năm tự hào đến như nào.

Chào hỏi xong xuôi, Quân dẫn cậu sang căn nhà nhỏ ngay đối diện nhà của mẹ anh. Đăng Dương gật gù, về cơ bản thì không tệ như cậu nghĩ. Căn nhà này có 3 gian, một gian để tiếp khách, một gian để ngủ nghỉ, một gian để tắm rửa cơm nước. Lối kiến trúc đơn giản nhưng sạch sẽ, xem như khởi đầu thuận lợi đi.

Hoặc không?

- Anh nói gì cơ? Em không chịu.

- Anh cũng không biết làm sao Dương ạ. Ở đây khá xa đất liền, điện lưới không ổn định nên từ 6h chiều điện sẽ cắt, tầm 11h khuya sẽ có điện trở lại. Với cả hơi bất tiện chút là không có bình nóng lạnh, muốn tắm thì tranh thủ lấy nồi đun ít nước nóng nha.

- Anh đang gián tiếp hại em hả? Em sẽ chết mất nếu không có sóng và wifi.

- Anh chịu thôi, tại mày đồng ý mà không hỏi gì ấy chứ.

Đăng Dương bĩu môi, dậm chân rồi giãy giụa. Làm mọi cách để bắt đền anh Quân nhưng anh đã quen rồi, chẳng thèm để ý đến cậu nhóc.

- Dù sao anh cũng sẽ ở đây với này 2 ngày gì đấy, giúp mày hòa nhập xong anh sẽ cút. Giờ thì nghỉ ngơi đi, mai 5h sáng dậy đi chợ với anh.

- Vâng, à, HẢ?

- Sao? Sủa?

Họ Trần ấm ức thật rồi, bất công quá. Với giờ giấc bình thường của một nghệ sĩ, cậu sẽ không bao giờ dậy nổi từ 5h. Chỉ có ngủ từ 5h thôi.

- Anh biết là bình thường cũng phải 11h trưa em mới dậy nổi. Bây giờ anh bắt em dậy từ 5h, em sống sao má?

- Thì vùng biển mà, người dân chủ yếu sẽ ăn hải sản. Mà muốn có đồ tươi phải đi giờ đó, chậm chân thì úp mì đi.

Nói rồi Quân xua tay đuổi cậu vào giường, dẫu sao bây giờ cũng 9h tối rồi. Ai nấy đều mệt mỏi cả, ăn cũng tranh thủ ăn trên phà rồi nên ngủ cho nhanh thôi. Tắm rửa để sáng mai vậy.

Đăng Dương thấy cũng hợp lí, vốn cậu say sóng từ nhỏ nên cũng thấm mệt. Lăn lên giường một cái là ngủ luôn không biết trời trăng mây đất gì.

...

- Dương ơi, mày dậy đi, Dương, Đăng Dương.

Họ Trần nhíu mày bởi sức gào của người kia, dụi dụi mắt một hồi mới ngồi dậy được. Ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy mặt trời chỉ vừa mới ló rạng. Mới ngày đầu đến mà đã thiếu ngủ khiến cậu khó chịu không thôi.

Nhưng biết sao giờ, Đăng Dương bắt đầu thầm cầu mong 2 tháng trôi qua thật nhanh.

- Nhanh cái chân lên.

- Ủa gì đây anh?

- Lên anh chở.

Cậu gãi đầu nhìn cái " xe máy " trước mặt. Trông nó hmm, không giống xe máy lắm thì phải. Thực tế là khung xe thì chỗ có chỗ không, đuôi xe thì nối thêm cái xe chở hàng đằng sau.

- Ở đây cách chợ 2 cây lận, không muốn đi bộ thì lên.

Đăng Dương chịu thua rồi, cậu lật đật chèo lên xe. Anh Quân vừa rít ga, tiếng bô xe làm cậu giật thót.

- Má, kêu hơn cái công nông nữa. Chút nó rụng cái bô luôn rồi sao anh?

- Rụng thì gắn lại, lo quái gì.

Trộm vía vừa đến chợ thì xe không rụng bô, nó rụng bánh sau.

Hai anh em nhìn nhau rồi nhìn xe, quyết định mặc kệ, mua đồ trước rồi kiếm người đi nhờ xe sau. Người dân ở đây thoải mái lắm, theo lời anh Quân là thế.

Xong xuôi mấy cân mực, tôm, cua trên tay. Đăng Dương hài lòng bước ra khỏi chợ, giờ chỉ cần nhờ người chở về thôi.

Đang nghĩ ngợi bày mưu tính kế, bỗng anh Quân đập vai cậu.

- Ê cu, anh vừa gặp bạn anh, nó cũng đi với bạn nó lên đây mua đồ. Vừa đủ hai chiếc xe, bú thôi.

Nghe vậy cậu hớn hở lắm, theo hướng tay anh chỉ mà nhìn theo.

- Thằng này và bạn thằng này bằng tuổi anh, hơn mày 8 tuổi. Bạn anh tên Hùng, Hoàng Hùng. Còn bạn nó là-..

- Duy, Phạm Anh Duy. Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro