𝟬𝟯. 𝘕𝘨𝘰à𝘪 𝘬𝘩ơ𝘪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn nhớ tối đó khi hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy

Mình cùng bước dưới phố con tim đập nhanh ngày đầu nắm tay

Từng một bầu trời đắm say

Giờ tìm lại cảm xúc nơi đâu ngày hôm ấy

Đằng nào thì mình cũng bước tiếp thôi

Anh quên hết rồi

Hạnh phúc hơn ở nơi không có em

Gặp người mới luôn ở kế bên chịu lắng nghe

Một người chẳng cố cho rằng tất cả tại anh sai

...

- Em là ca sĩ sao? Em giỏi thế, nghệ danh của em là gì vậy? Anh sẽ cày hết bài của em cho xem.

Hoàng Hùng xem chừng rất hợp nói chuyện với cậu nhóc ngồi sau xe mình. Đành vậy thôi, Đăng Dương không đủ can đảm ngồi sau xe Anh Duy.

- Em ạ? Nghệ danh của em là Dương Domic.

- Dương Domic á? Nghe quen thế nhỉ?

Hoàng Hùng có một thói quen, mỗi lần suy nghĩ sẽ ngửa cổ nhìn trời. Kể cả khi lái xe.

- Ôi anh ơi, anh ơi, cái cây cái cây.

Nghe tiếng cậu nhóc hét lớn, Hoàng Hùng lẫn 2 người trên xe đi song song với cậu cũng giật mình. Trước mặt Hoàng Hùng là một cái cây bị đổ hết nửa phần đường. Hùng chill vậy chứ Hùng hoảng bỏ mẹ. Anh nhanh tay đánh lái sang làn bên cạnh, thành công cứu mạng cả hai. Phía Đăng Dương thì sợ hãi thôi rồi, run rẩy ôm Hoàng Hùng cứng nhắc cả đoạn đường.

Anh Quân bên này cười ha hả trêu cậu nhóc, không để ý người chở mình đang nhíu mày.

...

Về được đến nhà là cả một hành trình quần quật của bốn con người. Lúc thì 2 khứa lái xe cười tít cả mắt xém đâm xuống biển, lúc thì 2 khứa ngồi sau chửi nhau nghiêng cả xe.

- Dương ơi, tụi anh có một quán ăn nhỏ gần đây á. Em muốn qua ăn trưa luôn không, tiện làm quen với cả đưa đồ anh nấu luôn cho.

- Đúng rồi cu, mày ra đó cho hai đứa kia trông đi. Anh về nấu cơm với mẹ, không trông nổi mày đâu, tiện kết thân có gì còn giúp đỡ nhau.

Đứng trước lời đề nghị của Hoàng Hùng, cậu có chút do dự. 7 năm là cả một quãng thời gian dài, Đăng Dương từ lâu đã buông bỏ chấp niệm với anh. Không hận không thù cũng chẳng chờ chẳng yêu.

Thôi cứ xem xem cuộc sống của anh ấy thế nào vậy.

Thế là họ Trần đầu trắng gật gật đi theo Hoàng Hùng. Theo ấn tượng ban đầu của cậu, đây là một quán ăn nhỏ, decor trông rất hàn quốc đó chứ nhưng lại bán đồ nhật. Quán nằm tách biệt trên một mỏm đá nhỏ, nhìn từ xa giống như lâu đài của công chúa tóc mây vậy. View ban công vừa đẹp là đầu mỏm đá, đồng thời hướng ra biển. Không khí này tuyệt vời thật.

- Trông đỉnh nóc kịch trần anh ơi.

Nhận lấy cốc nước từ tay Hoàng Hùng, Đăng Dương không khỏi buông lời khen ngợi.

- Đợi chút nhé. Thằng Duy đem bánh ra cho em ngay thôi. Ăn nó trong lúc chờ anh nấu nướng nhé, bạn anh học làm bánh ở Pháp đó, tay nghề cực đỉnh.

- Em tưởng quán này bán đồ ăn thôi, ai ngờ cả bánh nữa.

- Ừ, 2-3 năm trước anh từ thành phố về đây. Em biết đấy, đôi khi anh thấy mệt mỏi với sự tấp nập đó, thế nên anh bỏ công việc văn phòng về mở tiệm luôn. Lúc ra đây thì anh vô tình gặp thằng Duy, nó bảo chọn nơi đây để đi chữa lành gì đó. Cái anh rủ nó mở quán luôn. Anh thì giỏi nấu nướng, nó thì giỏi làm bánh. Vậy nên sáng bọn anh sẽ bán bánh ngọt và cà phê, chiều tối thì bán vài món nhật.

Nghe Hoàng Hùng giới thiệu " lịch sử hình thành quán " xong cũng là lúc Anh Duy lấy bánh ra khỏi lò nướng. Hít hà hương thơm của bánh, hai con người ngồi đằng kia bắt đầu sôi bụng.

- Ơ Duy ơi, mày quên cho sô cô la vào cái này rồi.

- Không quên, thằng Dương không thích ăn sô cô la.

Cái gì cơ? Hoàng Hùng xịt keo một chỗ. Anh Duy chợt nhận ra mình lỡ lời, tìm cớ đi rửa đồ ăn để lẩn trốn.

- Ăn đi anh.

Còn Đăng Dương thì ho khan một tiếng, coi như chưa có gì xảy ra, tỏ ra bình tĩnh cầm bánh lên ăn.

...

Bàn luận một hồi, 3 con người kia quyết định ăn lẩu hải sản. Vừa nhanh vừa đỡ phải ướp nhiều. Chuẩn bị xong xuôi rau củ và đồ nhúng lẩu, ai nấy yên vị vào bàn ăn, chỉ chờ lẩu sôi là ăn vội.

Hoàng Hùng thử một ít nước lẩu, liền thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nghĩ hồi anh liền đứng dậy lấy ra một chai sa tế, đắc ý mở lắp nồi lẩu.

- Anh đừng cho vào, anh Duy không ăn cay.

Hoàng Hùng thật sự bùng nổ vì tò mò. Quay ra dò xét bạn của mình.

- Phạm Anh Duy, sao từ trước đến giờ mày không ý ới gì vụ này?

- Ờ thì, mấy lần trước tao thấy mày ăn ngon nên không nói, sợ mày mất hứng. Với cả tao cũng tập ăn cay rồi.

Thấy bầu không khí dịu xuống, Đăng Dương nhanh tay gắp một núi đồ ăn vào bát Hoàng Hùng, giục anh mau ăn đi.

- À mà khoan? Hai đứa bây biết nhau hả?

Ừ, mãi mới get được trọng điểm hả cha nội?

- Bọn tao là họ hàng.
- Em với anh ấy là bạn cũ thôi.

Cả hai rất ăn ý đồng thanh, chỉ là lí do thì không ăn ý chút nào.

- Hai đứa bây đừng hòng lừa tao.

- Chuyện dài lắm, mày ăn trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro