𝟬𝟰. 𝘛𝘩ủ𝘺 𝘵𝘳𝘪ề𝘶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm rất chân thành.

Nhưng liệu mình đã có đủ chân thành hay chưa?

Hay là tất cả chúng ta đều đang lảng tránh?

Vì mình sợ thiệt thòi hay là vì những vết thương trong quá khứ? "
___

Liệu người ấy có yêu em chân thành

Nếu khóc cứ chạy lại với anh

Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành

Chân thành đổi lại gì đâu?

Chỉ toàn phải chứng kiến thấy

Em đau - Anh đau - Ta đau

Sao cứ phải xa nhau, xa nhau.
...

Tay cầm đũa của Đăng Dương khựng lại. Câu nói của anh như ghim sâu vào đại não cậu.

" Chuyện dài lắm " - họ yêu nhau 2 năm và gặp lại nhau sau 7 năm chia tay. Đối với Trần Đăng Dương, Anh Duy là hương vị tình đầu, là định nghĩa của mùa xuân. Còn đối với Anh Duy, tên đầu trắng ham chơi ấy là bức tường kiên cố nhất của tâm trí.

Cậu vì muốn nồng nhiệt mà tìm đến anh, còn anh vì muốn bình yên mà bước về phía cậu.

Ngay từ đầu cách yêu của bọn họ không giống nhau nhưng cách họ suy nghĩ sau chia tay lại ăn khớp đến lạ thường.

Hai kẻ quằn quại đớn đau lại nghĩ đối phương sống rất tốt. Họ hiểu lầm người mình yêu, hơn hết là hiểu lầm chính bản thân mình. Và dường như, 7 năm là bản án cho họ, một bản án Anh Duy cho là xứng đáng.

...

Ăn uống no nê, cả hội rủ nhau chơi bài. Chơi bài chán chê lại đổi sang chơi cờ, cuối cùng là hối thúc nhau đi rửa đống bát đũa.

Đăng Dương vừa úp cái bát cuối cùng vào kệ, cũng là lúc đồng hồ điểm 6h. Các bóng đèn trong quán ăn lần lượt tắt ngỏm. Lúc này ta mới thấy rõ mặt trời cũng đang trốn tránh chiều tà.

- Cúp điện rồi Dương ơi, đi theo tụi anh, ta đi giết thời gian chút.

Nói dứt câu, Hoàng Hùng đã vội kéo tay Anh Duy rời đi, bỏ lại Đăng Dương trên tay đang cầm miếng bọt biển rửa bát.

- Các con đến rồi đấy à? Hôm qua bà vô tình đẩy ghế mẻ cái góc tường ở đây. Tụi con xem, căn nhà này cũ kĩ lắm rồi haha.

Ba người họ đi hết con dốc, dừng lại trước mặt một bà cụ đang chống gậy, bàn tay đã run run vì tuổi già. Hoàng Hùng chủ động lấy ghế, rót trà mời bà ngồi. Anh Duy nhanh nhẹn đi tìm một cái xô sạch, rồi từ đâu đem ra bao cát cùng bao xi măng to đùng. Đăng Dương vẫn chưa hiểu họ định làm gì nhưng trước mắt cậu quyết định cướp lấy hai cái bao to đùng từ tay anh.

- Cái người nhỏ xíu mà bê nhiều thật đấy.

Anh thật lòng chả muốn liên quan đến cậu đâu. Nhưng có người vác hộ đống này cũng tốt nhỉ?

...

Nói chuyện với bà được một lúc, Hoàng Hùng chạy lại đổ từng bao ra xô, pha nước rồi tích cực trộn xi măng. Ngơ ngác hồi lâu cậu mới hiểu ý, ra là họ muốn giúp bà sửa lại tường. Nắm bắt được nhiệm vụ, họ Trần quyết tâm xắn tay áo. Thế là cả ba hì hục bôi bôi trét trét đến tận tối.

Xong việc, Đăng Dương đứng dậy vặn vẹo. Chẳng là bình thường cậu ngồi tại chỗ quá nhiều, nay mới được chạy nhảy nhiều như vậy, lưng cậu có chút đau. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng dính đầy xi măng, cậu thở dài.

- Má, lười về nhà thay áo ghê.

- Dương ơi về thôi, mà hôm nay em cứ ngủ lại chỗ bọn anh đi. Ba đứa là đủ một cái tiệc ngủ rồi.

Vẫn như cũ, Hoàng Hùng luôn là người cầm đầu của những trò chơi.

- Nhưng áo của em..

- Thì mượn áo Duy mà mặc, thấy hai đứa cũng cỡ cỡ nhau mà. Quen nhau từ trước rồi thì ngại gì.

Thế đấy, từ trưa đến giờ mỗi lần Hoàng Hùng định hỏi về mối quan hệ của họ. Hết Đăng Dương rồi đến Anh Duy bày trò đánh lạc hướng anh. Thành ra Hoàng Hùng cóc thèm quan tâm nữa, có quen nhau là được rồi.

Thật ra tên họ Trần mưu mô kia có thể từ chối. Vì nhà cậu cách đây không xa, đi về chắc chỉ tốn 15 phút lết bộ. Nhưng cậu không thích thế đấy?

- Vậy chốt thế đi ạ. Về giờ này em sợ lắm.

Em sợ không tận dụng triệt để cơ hội quan sát anh ấy.

Anh Duy nghe vậy cũng không từ chối, anh chỉ sợ mình phản ứng quá mạnh mẽ sẽ khiến người tên Hùng đó nghi ngờ.

- Ừ, cứ vậy đi.

Suốt chặng đường Đăng Dương không ngừng suy nghĩ. Cậu đã không còn quá đau đớn khi nhắc về anh như trước đây. Chỉ là cậu tò mò, năm đó tại sao anh bỏ đi mà không nói gì cả? Cứ cho là anh vì sự nghiệp mà chia tay cậu đi. Nhưng nếu thế thì tại sao anh lại chọn về đây thay vì làm việc tại Pháp?

- Em đứng ngơ ra đấy làm gì, đến nơi rồi Dương.

Hoàng Hùng tiến đến lay lay vai cậu. Lúc cậu dứt khỏi đống suy nghĩ, Anh Duy đã lên tầng từ lâu.

Quán ăn này vốn có 2 tầng, tầng một để buôn bán, tầng còn lại 2 người dùng để nghỉ ngơi luôn. Như vậy tiện biết bao, đỡ phải đi đi về về.

Cốc cốc.

- Anh ơi, cho em mượn cái áo nhé, áo em dơ rồi.

Cánh cửa vừa hé mở, người mở cửa đã vội quay lưng đi vào trong. Anh thả mình xuống giường, chỉ tay về hướng đủ quần áo.

- Em thấy cái nào thoải mái thì cứ lấy nhé.

Đăng Dương nghe lời, bắt đầu mở tủ, lia mắt tìm kiếm. Lục lọi một hồi, cậu chọn chiếc áo phông rộng nhất trong tủ. Trực tiếp cởi chiếc áo sơ mi dính đầy xi măng rồi chùm áo mới lên.

Chứng kiến một màn như thế, tai Anh Duy phiếm hồng, giả vờ cầm điện thoại lên chơi để quay lưng lại với cậu.

Không có gì lạ khi một loạt động tác đó được thu gọn trong tầm mắt của tên đầu trắng.

Trước đây anh đè em ra ôm ấp đủ kiểu mà bây giờ còn ngại cơ đấy?

Thấy kế hoạch cầm điện thoại không khả quan, Anh Duy quyết định đứng lên mở cửa sổ để lẩn tránh. Trùng hợp thay, khi rèm được kéo ra, ánh trăng len lỏi rọi vào góc tủ. Một tia sáng yếu ớt bị phản chiếu lại lên mu bàn tay của Đăng Dương.

Cậu tò mò nhìn theo hướng của tia sáng, là một thứ gì đó giống tấm gương. Nó được phủ bằng một tấm vải, chỉ lộ ra một góc kính nhỏ.

Không nhanh không chậm, sự tò mò đã chiến thắng tất cả. Họ Trần kéo miếng vải ra.

- Anh, sao anh còn giữ nó?

- Anh, anh kh-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro