𝟬𝟱. 𝘚ươ𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai

Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic

Và đến khi anh cất lời

Là giấc mơ mang cả đời

Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa

Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương

Tình yêu này có thật đáng thương?

...

Đăng Dương nhíu mày nhìn khung ảnh gỗ trên tay. Đây chính là ảnh cậu hồi còn học lớp ba.

- Chà, em bé nhà ai đây ta?

- Anh đừng trêu em. Ảnh đó mẹ em bắt em giữ đấy, e-em lớn rồi mà.

Anh Duy thấy em người yêu này đáng yêu quá, anh bóp má cậu lay qua lay lại. Bên cạnh giơ lên tấm ảnh mình vừa tìm được khi dọn nhà.

- Em giống y hệt hồi ba tuổi còn gì?

- Tình yêu thôi đi nhé, em giận anh đấy.

Họ Trần từ ngại ngùng hóa giận dỗi, giả bộ không quan tâm anh nữa, đi về phía bếp, lấy đồ ăn rồi đóng cánh tủ lạnh thật mạnh.

- Bống, nhìn anh.

Được rồi, vì tình yêu đã hạ giọng và thôi cười cợt nên cậu mới miễn cưỡng quay đầu lại đấy.

Chụt.

- Đừng giận anh nhé?

- Em bình thường.

Chụt.

Trần Đăng Dương quay trở về trạng thái ngại ngùng. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn người vừa hôn mình. Thế nên cậu quyết định tìm nơi để lẩn trốn và nơi phù hợp nhất là hõm cổ người kia. Họ Trần tham lam hít hà mùi hương của tình yêu, thuận tay ôm lấy eo anh, thành công khiến cả người anh đổ lên người cậu.

- Anh sẽ tịch thu tấm ảnh này nhé?

- Tùy anh đấy? Miễn anh vui ạ.

Hàng loạt kỉ niệm với bức hình trên tay chạy qua đại não Đăng Dương.

- À, anh quên vứt đi thôi.

Hai bàn tay Anh Duy khẽ đan chặt, môi anh mím lại.

- Em biết anh 9 năm rồi, anh nói dối tệ thật đấy.

Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt anh, mỗi lần anh nói dối anh đều không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh xin lỗi.

Đăng Dương thở dài. Cậu biết chưa phải lúc, họ cần thời gian để hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tên đầu trắng cầm lấy vạt áo, lau qua khung ảnh. Khi chắc rằng nó đã bóng loáng, cậu tiến đến đặt nó trên chiếc tủ nằm ở đầu giường phòng anh.

- Anh ngủ ngon nhé.

Nói rồi cậu xoay người, đóng cửa, bước ra ngoài. Không rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì nhưng Anh Duy bên này vô cùng lo lắng.

- Em ấy sẽ không nghĩ mình là kẻ biến thái chứ?

Cốc cốc.

- Ai vậy?

- Tao đây Hùng.

Hoàng Hùng gãi đầu. Anh đang ngủ ngon ơ, tự nhiên thằng quỷ này đòi ngủ chung bằng được rồi ngồi im một đống trên chiếc giường yêu quý của Hùng.

- Rốt cuộc có vụ gì?

- Tao với Dương là người yêu cũ.

- Đù? Tao còn tưởng chúng mày là fwb lâu ngày không gặp.

- Đúng là não chó toàn nghĩ bậy.

- Dm nghe nó nói mà muốn đuổi ra ngoài ghê luôn?

- Cơ mà làm sao? Phải có xích mích mới khiến mày gượng gạo thế chứ?

Anh Duy cúi đầu. Thật ra họ vốn chẳng có xích mích gì, chỉ là tối hôm đó anh đột nhiên chia tay cậu. Ngày hôm sau, bạn bè của hai người nhắn tin muốn nát máy anh nhưng anh lại bảo họ đừng quan tâm. Thành ra hai người không còn liên lạc từ đó.

- Tao thấy ghen tỵ.

- Vì?

- Tháng thứ 2 tao ở Pháp, là lễ tình nhân. Dương gửi tin nhắn cho tao vào lúc 6 giờ sáng " Chúc tình yêu lễ tình nhân vui vẻ, em yêu anh ". Tao tự trấn an rằng thằng nhóc chúc tao là được rồi. Nhưng khi bước ra đường, tao thấy người tỏ tình, người cầu hôn, người nhận hoa, người lắm tay. Thế nên tao ghen tỵ.

- Tao không tin là chỉ có vậy.

- Phải. Là vì tao sợ. Em ấy thích hát, thích nhảy, em ấy sáng tác hay, tư duy âm nhạc tốt. Nhưng Dương bảo, em ấy muốn tao là khán giả đầu tiên cho mọi sân khấu của em ấy. Cho nên, đợi thêm 3 năm nữa tao quay về em ấy sẽ nghĩ đến việc thực tập.

- Mày đâu yếu đuối thế?

- Ừ, tao đã trằn trọc 1 tháng trời để nghĩ ngợi. Cuối cùng thì em ấy mới chỉ 18 tuổi nhưng tao đã 26 rồi. Thằng nhóc đó, có ước mơ, có mục tiêu, có tương lai. Tao sợ cản trở đam mê của em ấy 1 thì việc tao không chờ nổi đến lúc em ấy ổn định 10. Mẹ tao lúc ấy cũng không còn trẻ nữa. Mỗi lần ăn cơm, tao nhận ra tóc của mẹ đã bạc màu thêm vài sợi. Tao không thể bay nhảy mãi được.

Nếu đời như phim thì dễ dàng rồi. Sau bao giông tố qua đi, ta kết thúc câu chuyện bằng vỏn vẹn một dòng chữ " và từ đó họ hạnh phúc đến mãi mãi về sau ". Nhưng sự thật lại chà đạp ta đến khó thở. Một đời người có thể dùng tình yêu đôi lứa để sống không? Với Phạm Anh Duy thì không. Năm anh 26 tuổi, ngoài vài tấm bằng cấp anh chẳng có gì cả. Anh không có định hướng, không có ước mơ vì thế anh chọn cặm cụi học tiếp. Nhưng mẹ anh chờ không nổi. Anh Duy yêu Đăng Dương và thương mẹ mình. Và con người ấy quyết định chọn gia đình. Anh cần cho mẹ chỗ dựa trước, báo hiếu đặt lên đầu, tình cảm để lại trong tim.

- Duy à, vậy mày cảm thấy trong câu chuyện này ai sai?

Phạm Anh Duy im lặng. Bao năm qua anh luôn cho rằng mình đã đúng, anh mong mẹ mình khỏe mạnh là đủ. Còn việc anh và Đăng Dương không thành, căn bản chỉ là một mối tình gà bông lúc bồng bột.

- Có lời khuyên gì không?

- Không. Mày nghĩ đến gia đình không sai, mẹ mày không sai, Dương nó lại càng không. Đó là theo lí mà xét, còn về mặt tình cảm. Tao nghĩ người rõ nhất nên là mày, không phải tao.

....

Có lẽ tình tiết fic này sẽ hơi chậm một chút. Mình muốn để cả hai có thời gian hiểu nhau, lắng nghe nhau rồi mới giải quyết mọi hiểu lầm. Và vì mình siêu thích kiểu real life nên nếu có ngược trong fic, thì nó cũng sẽ là nỗi đau nhẹ nhàng nhưng sâu sắc một xíu. Mà có khi cũng chẳng nhẹ nhàng lắm.

Cảm ơn anh em vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro