𝟬𝟲. 𝘒𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đôi mi em gạt đi nếu quá khứ là sai lầm

Tất cả như tóm gọn hết cho một hành trình hai năm

Và có lẽ tháng năm chính là món quà nhưng chẳng ai cầm

Giờ chỉ còn lại mảnh sành kí ức

...

Tâm sự hồi lâu, dưới sự dỗ dành của Hoàng Hùng, Anh Duy mãi mới chìm vào giấc ngủ.

- Nhóc ạ, anh mong lần này ông trời để hai đứa gặp nhau, sẽ tạo nên một kỳ tích nào đó.

...

Đến khi thức dậy, Hoàng Hùng định bụng gọi Đăng Dương xuống ăn sáng. Nhưng khi đến cửa phòng cậu nhóc, anh chỉ thấy tên họ Trần để lại tờ giấy nhắn: Đồ ăn em giúp hai người nấu rồi, khi nào các anh dậy thì hâm lại nhé, em với anh Quân hẹn nhau ra cảng chơi chút.

- Thật là, không biết mày nấu cho " các anh " hay là Duy đây.

Trong lúc đó Đăng Dương đang bám víu lấy cánh tay nhỏ bé của anh quản lí.

- Thôi, em không xuống đâu, em đổi ý rồi. Tanh kinh khủng trời ơi. Với cả, với cả em sợ biển.

Cậu nghe anh Quân phong phanh bảo rằng, sẽ dẫn mình ra cảng chơi. Với trí tưởng tượng của mình. Tên đầu trắng này nghĩ nơi đây sẽ là một bến cảng to, có các con tàu lớn siêu oách mà cậu thấy trên phim. Ra đến nơi rồi mới thấy, nó chỉ là một góc đảo gần bờ biển, nơi các ngư dân tập trung leo đậu để ra khơi và trở về.

- Sợ gì mà sợ? Lớn tướng rồi, xuống xem họ làm việc với nghịch nước tí thì làm sao.

- Hồi nhỏ em xém chết đuối 3 lần lận, em cóc xuống đâu.

Mặc kệ thằng nhóc sau lưng đang gào mồm. Anh Quân hạ quyết tâm khiến cậu gác lại lỗi sợ với biển cả. Có lẽ cũng là vì đây là nơi hắn lớn lên chăng? Hắn luôn yêu nơi này, chỉ là nơi này cần cơ hội để phát triển hơn thôi. Ban đầu hắn nghĩ đến việc kích cầu du lịch nhưng rồi lại thôi. Hắn sợ hòn đảo này sẽ mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Đây là lí do hắn luôn cố gắng bám trụ ở Sài Gòn, hắn thật sự muốn tìm cách " bảo trì " nơi đây.

- Mày về rồi hả Quân, cả năm trời mới thấy cái mặt mũi cơ đấy.

Hai người dừng bước trước một con thuyền đánh bắt nhỏ. Trên thuyền có một ông bác ngó đầu xuống vẫy tay. Anh Quân lôi theo thằng nhóc bên cạnh lên thuyền. Ấn tượng ban đầu của Đăng Dương với ông bác này là đen. Da bác ấy trông như hòn than đang cháy vậy. Mới nhìn qua làn da thôi cũng đủ hiểu công việc này vất vả thế nào.

- Này, đặc sản vùng này đấy. Hai đứa ăn đi.

Cậu thấy ông bác chạy từ khoang thuyền ra, trên tay bác bê một cái nồi nghi ngút khói. Vì quá hào hứng nên sáng nay, sau khi nấu đồ ăn sáng cho hai con người đang ngủ kia, Đăng Dương quyết định chạy đi luôn thành ra thằng nhóc đầu trắng cũng chưa kịp ăn gì. Cậu lấy tay xoa chiếc bụng đang gào lên vì đói. Không hề khách sáo nữa mà ngồi bệt trên boong thuyền cầm sẵn đũa bát được phát.

- Đây là gì ạ?

- Mì hải sản đó nhóc. Nồi này trên thành phố chắc phải mấy trăm, toàn hải sản tươi bác mới đánh lưới lên đấy.

Đăng Dương hơi ngỡ ngàng. Cậu cho rằng, nấu thế này sẽ tanh chết mất. Có vẻ ông bác đây đã thả luôn hải sản vào nồi mì đến khi cả hai cùng chín mà không thêm tí gia vị nào. Nhưng vì không muốn phụ lòng hai người ngồi cạnh, cậu đành cố gắng nuốt trôi từng miếng.

Tạm thời bụng cậu vẫn ổn, tranh thủ lúc anh Quân và ông bác kia nói chuyện cậu phải trốn đi thôi.

- Trần Đăng Dương, mày đứng lại, không đi đâu hết, đợi anh.

Bỏ mẹ rồi, đừng nói là anh quản lí này muốn lôi cậu xuống biển như đã nói đấy chứ?

- Thế nào? Yên bình nhỉ?

- Hình như thế thật.

Lâu rồi Đăng Dương không ra biển, một phần vì sợ, một phần vì không có thời gian. Nếu có cũng là trước đây, người nọ của cậu thích biển lắm, hay đòi cậu ra biển chơi cùng. Khi ấy cậu sinh ra một sở thích kì lạ: đứng ở trên bờ ngắm tình yêu của mình nghịch nước, rồi ghẹo gan làm anh tức điên lên sau đó bị hất nước vào mặt.

Cậu ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, đúng là biển có khác, sâu thẳm và xinh đẹp. Nơi đây vừa hay có bờ cát trắng, có gợn sóng nhỏ, có tiếng hò reo đánh bắt. Trời cũng chuyển lạnh vì đông đến gần, một cảm giác khiến con người ta cô đơn.

Giờ cậu lại nhận ra thêm một lí do khiến mình ghét biển: vì kể cả xuân có đến, biển có đẹp hơn thì anh đã không còn ở đây nữa rồi.

Vậy liệu Đăng Dương còn yêu Anh Duy không? Chính cậu cũng không biết.

Mọi cảnh vật quả thật đều gắn liền với người nọ. Nhưng cậu cảm thấy không cần thiết nữa rồi. 7 năm có lẻ đó vừa vặn để gạt đi những thói quen, những yêu thương còn vương lại, sau tất cả chỉ còn lại tò mò và luyến tiếc.

...

- Ăn đi, thằng Dương nấu đấy.

- Ừ.

Anh Duy thong thả thưởng thức từng muỗng cà ri yêu thích sau 7 năm. Mùi vị vẫn thế, chẳng thay đổi là bao. Điều này khiến anh dần nuôi ý định trở về thành phố cũ. Bao lâu rồi anh chưa về Sài Gòn nhỉ? 3 năm trước là vì muốn chối bỏ những kỉ niệm gắn với nơi đó mới đến đây thăm thú. Đến tận bây giờ, bao nhiêu mùa thu trôi qua rồi, không biết căn nhà hai người từng ở có chủ mới chưa nhỉ?

Reng reng.

[ Bạn có cuộc gọi đến từ My blue 💙 ]

Từ chối. Chấp nhận.

- Anh có muốn ra biển với em không?

- Đợi.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro