𝟬𝟳. 𝘉ă𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đi qua

Trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa

Đã lặng tiếng dương cầm

Gió mang mùa đông ghé lại

Để cô đơn xé nát tim ai

Giờ ta như mang trọn sầu nhân gian

Người nơi sương khói

Ân tình nay dở dang

Giấc mơ hóa tro tàn

Chẳng thể lướt thêm một phím đàn

Để hồn ta mãi còn lang thang

...

- Thằng Quân đâu?

- Anh ấy về nhà rồi ạ, anh ấy sợ bác gái ở nhà một mình sẽ chán.

Anh Duy gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tên đầu trắng.

- Lâu rồi ta mới ra biển cùng nhau, anh nhỉ?

- Mà Dương này.

- Em nghe?

- Mừng sinh nhật em nhé.

Đăng Dương ngỡ ngàng, cậu vội mở điện thoại. Phải ha, hôm nay là 31 tháng 8, vừa ngay sinh nhật cậu.

- Em cảm ơn.

- Cho em này.

Ánh mặt trời ngoài khơi xa giờ đây bị che bởi mặt kính bóng loáng của một chiếc đồng hồ.

- Tissot ạ? Sao anh biết em thích hãng này vậy?

- Đoán bừa thôi.

- Em cảm ơn, anh mua từ bao giờ thế?

- 7 năm trước, lúc còn ở Pháp, anh may mắn được trọn đi trao đổi 4 tháng ở Thụy Sĩ. Anh có đi ngang qua cửa hàng của họ, anh liền nghĩ đến em. Cho nên anh đã mua nó.

- Vậy mà không thấy anh kể em nghe gì cả.

- Đâu còn quan trọng nữa đâu.

Đăng Dương bật cười, đúng thật là cậu rất thích hãng này, thích đến mức biết rằng ngoài chiếc này ra còn thiếu một chiếc nữa. Vì nó vốn là đồng hồ đôi mà.

- Em gọi anh ra có gì thế?

- Chắc là để anh chúc mừng sinh nhật em chăng?

- Anh biết em còn không nhớ sinh nhật chính mình đâu đấy. Nói đi, em có điều muốn hỏi mà, không phải sao?

- Vâng, chỉ là thắc mắc vài thứ thôi.

- Nếu là về lí do anh chia tay em thì anh-..

- Anh sống tốt không?

- Hả?

- Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không? Tại sao anh lại về đây? Ở Pháp có khó khăn gì sao? Hẳn là anh đã vất vả lắm ạ?

Anh Duy cảm thấy sống mũi mình có chút cay. Sau khi hoàn thành việc học thạc sĩ, đã có rất nhiều công ty ngỏ lời mời anh, hứa hẹn cho anh một vị trí tốt. Nhưng anh lại quyết định trở về Việt Nam. Mẹ anh bà ấy tức lắm. Khoảnh khắc thấy anh kéo vali đứng trước cửa nhà, câu đầu tiên bà ấy hỏi anh là: mày về đây làm gì, về làm bảo vệ hay sao?

Từ đó họ hàng bắt đầu xì xào muôn vàn lí do khiến anh từ bỏ nước Pháp. Mặc nhiên chẳng ai hỏi nấy một câu liệu anh có ổn không? Vậy mà bây giờ người hỏi câu đó lại là người anh không muốn gặp lại nhất sau khi trở về.

- Anh sống không tốt lắm. Bên đó ấy mà, sếp họ rất ưu ái anh nhưng họ thì không. Cứ 10 người sẽ có 8 người kì thị người châu á. Họ đố kị, họ bàn tán, môi trường đó làm anh khó thở. Anh mệt rồi nên cứ thế mà quay về thôi.

Cậu không hiểu. Phạm Anh Duy mà cậu biết có mọi thứ tốt đẹp trên đời: tài giỏi, đẹp đẽ và nỗ lực. Vậy mà sao cuộc đời khó khăn với anh quá đi. Để bây giờ cậu thay anh ấm ức như thế này.

- Dương à, đừng khóc.

- Hóa ra lúc em không ở bên cạnh anh, anh đã mệt mỏi nhiều như thế.

Rồi ai cũng sẽ trải qua loại cảm giác ngưỡng mộ, trân trọng, nâng niu một ai đó vô ngần. Đến mức cho rằng việc để họ rời đi là tốt, cho đến khi tận mắt thấy họ mang trái tim sứt mẻ trở về.

- Vậy mà em cứ tưởng anh sống tốt.

- Anh cũng tưởng rằng anh sẽ sống tốt.

Không biết anh thấy sao, còn Đăng Dương thấy biển hôm nay trông buồn quá, không còn sức sống như lúc cậu ngắm cùng anh Quân nữa.

- Nếu anh đã nhớ ngày sinh nhật của em thì anh cũng đừng quên, Phạm Anh Duy sinh ra vào mùa xuân, cái mùa hoa nở ấy. Vì vậy anh đừng để bản thân héo úa nhé, chả hợp với mùa anh sinh ra tẹo nào.

- Phải nhỉ, anh đã tồn tại cùng mùa xuân cơ đấy.

...

- Mẹ cái thằng này, đi chơi ở đâu rồi vứt đồ tùm lum trên bàn không biết.

Hoàng Hùng cau mày, lúc anh rửa bát xong đi ra ngoài đã thấy bạn mình chạy mất hút. Trên bàn chỉ bỏ lại một chiếc hộp và vài giấy tờ lộn xộn.

- Cái gì đây? Đồng hồ cơ à, mà cái còn lại đâu nhỉ? Hộp đựng còn trống một chỗ nè. Chắc nó không nghĩ mình lụm mất đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro